Dường như tôi đang có một gì đó thay đổi bên trong mình. Tôi chợt nhớ đến một quyển sách mà tôi đã mua nó cách đó vài hôm, trước khi nảy ra ý định bay đi. “Bạn đang nghich gì với đời mình?” – có lẽ tôi đang nghich gì đó với bản thân chăng?
8/3 – Bạn có quên một nửa?!
Bạn có quên bờ vai này không? Bờ vai mỗi lần bạn đau buồn, ấm ức chuyện gì đó bạn lại gục đầu bên đó để nức nở, để được che chở. Bạn có quên chăng bao năm tháng qua bờ vai đó ngày càng chai sạn bởi nó phải gồng quá nhiều thứ.
Dấu vết!
Không còn quá nhiều đam mê cho sự nghiệp IT, nhưng với những nỗ lực trong nhiều năm trước đó, nó đã giúp mình tồn tại ổn định. May mắn thay, giờ đây mình lại tìm thấy những niềm vui mới, nó đi sâu vào lòng mình, giúp mình có những giây phút thật bình an, ấm áp.
Đi đâu để có niềm vui?
Dường như cảm giác cô quạnh, trống trải đáng sợ này lại trở thành một chất xúc tác mãnh liệt giúp cho ra đời những sáng tác đình đám. Từ trong rất nhiều thế hệ, và cũng trong nhiều thể loại nghệ thuật khác nhau. Cảm giác này đã ăn sâu vào trong tiềm thức chúng ta, nên khi chạm phải những thông điệp “cùng tần số”, chúng ta rất dễ bị hút.