Vì sao ta đau?
Ngồi mà kể thì chẳng biết đến bao giờ mới hết được cái lý do vì sao ta đau ta khổ khi yêu. Mà cũng lạ, yêu thương là một điều đẹp đẽ vậy mà không biết bao người cứ phải đau khổ vì nó. Không đau vì bị “đá” thì cũng khổ vì một lý do nào đó. Yêu người lắm nhưng cũng đau thương lắm. Vậy phải chăng ta đã yêu sai cách!?
Hãy cùng lắng nghe sự chia sẻ từ nhà thơ lãng mạn Xuân Diệu:
Người ta khổ vì thương không phải cách,
Trích bài thơ “Dại Khờ” – tác giả Xuân Diệu
Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người.
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi,
Người ta khổ vì xin không phải chỗ.
Bạn thấy không, phải chăng ta đã yêu không phải cách nên ta mới khổ. Mấy câu thơ nghe sao mà chua chát quá. Có kho vàng kia đấy mà tặng không đúng nơi, người ta cũng chẳng buồn nhận. Mình muốn cho, nhưng người ta lại không muốn nhận. Thế là ta đau khổ. Nhưng đôi khi ngược lại, chúng ta lại khổ vì đi van xin tình cảm một người khác. Người ta có quan tâm mình đâu mà mình thì cứ mãi dõi theo, rồi lại tự tổn thương bản thân.
Yêu người như cách chúng ta muốn!
Có quan điểm rằng hãy yêu người như cách mà chúng ta muốn được yêu. Chẳng hạn ta muốn được quan tâm, vậy thì hãy quan tâm thật nhiều đến người ấy. Ta muốn mình trở thành nhân vật quan trọng thế là ta cũng đẩy người lên thành nhân vật quan trọng trong mắt ta. Có vẻ điều này cũng hợp lý phải không?
Nhưng trớ trêu lắm, điều mình muốn, đâu phải là điều người khác muốn. Đúng là ai cũng muốn mình được quan tâm, nhưng ai quan tâm đến mới là điều quan trọng hơn cả. Ai cũng muốn mình trở nên quan trọng, nhưng quan trọng trong mắt ai thì lại cần thiết hơn cả. Hay đơn giản hơn, bạn thích ăn bún bò còn người ta thích ăn bánh canh thì thử hỏi bạn dùng cái bạn muốn tặng cho người ta, người ta có nhận đâu. Bởi mới nói có cả kho vàng nhưng tặng không đúng nơi thì bản thân mới là người tổn thương.
Yêu người như điều họ muốn!
Đặt quan điểm chủ quan lên người khác dường như có vẻ không hợp lý, thôi thì tương kế tựu kế, yêu theo cách họ mong chờ.
Nếu bạn là con trai, có cô người yêu, thử hỏi câu này với cô ấy xem: “em muốn ăn gì?”. Nếu cô ấy trả lời cho bạn một món ăn cụ thể thì nhanh chân mà dắt cô ấy đi ngay đi, suốt quãng đường đi đừng có mà nhắc lại món ăn gì hết nhá. Còn nếu bạn gặp phải câu thần thánh “ăn gì cũng được” thì bạn có một kết cục bi thảm lắm luôn đó. Bạn cứ liệt kê các món ăn đi, dù món gì thì bạn cũng nhận được lý do không thể ăn được món đó.
Đùa tí thôi nhưng đây lại là tình huống khá kinh điển cho tình yêu. Bản thân chúng ta luôn thay đổi, đổi thay trong từng khoảng khắc, nay thích mai ghét, Mình vậy thì người khác cũng vậy. Và cái khó là chúng ta hoàn toàn không biết họ đổi thay khi nào. Mà thật ra thì chính chúng ta đổi thay khi nào bản thân cũng không nhận ra được nữa kia mà.
Ai rồi cũng thay đổi. Yêu thương mà cứ cố chạy để làm vừa lòng người khác thì bạn đánh mất đi chính bản thân mình mất rồi. Nên nhà thơ Xuân Diệu mới nói “người ta khổ vì xin không phải chỗ” là vậy!
Thôi thì khỏi yêu cho lành!
Nguồn hình: http://jpayeinbrief.com/wp-content/uploads/2016/09/brokenhouse.jpg