Tôi bắt nguồn cảm hứng viết bài này từ bài viết của một người bạn. Cô nàng là một người có trái tim đẹp mà tôi đã từng được quen biết. Tối qua người bạn này đã viếng chùa nhân lễ Vu Lan, rồi để lại vài dòng. Từ đó mà tôi lại có dịp viết tiếp những dòng thế này.
Nếu bạn từng đến viếng chùa vào lễ Vu Lan, bạn sẽ được các tình nguyện viên nơi đó cài lên ngực một bông hoa hồng. Trước đó, họ sẽ hỏi bạn, song thân của bạn vẫn còn đủ cả chứ. Việc làm này sẽ giúp cho họ chọn một bông hoa có màu sắc tương ứng để cài lên ngực.
Màu hoa trong mắt tôi!
Mỗi sắc hồng nhắc ta một niềm nhớ. Sẽ tốt biết mấy mỗi khi cài lên ngực, ta có chút bồi hồi, vấn vướng, suy tư. Để dành chút thời gian ấy nhớ về những ân tình mà mình đã có được. Sẽ tốt hơn nếu ta vô tình hoặc thờ ơ trước sắc màu được cài lên áo.
Sắc màu đó không phải để ta thui chột lòng tin, hay để ta cảm thấy mình đang thiếu vắng. Mà trái lại, nó nhắc chúng ta phải sống tốt hơn mỗi ngày để ko phụ ân tình của người tạo ra ta.
Màu đỏ: đó là khi còn đủ cha và mẹ. Nhìn vào đó để thấy xương máu cha mẹ đã hòa cùng nhau để có được mình. Đã gian nan vất vả để cho mình cuộc sống như nay.
Màu hồng (màu vàng): đó là khi ta chỉ còn lại một người, hoặc là cha, hoặc là mẹ. Một người đã ra đi, nên màu máu nhạt dần trên cánh hoa. Nay chỉ còn lại máu của một người. Nhưng họ không vì vậy mà bỏ rơi ta. Họ vẫn theo ta đi mãi trên cuộc đời năm tháng.
Màu trắng: đó là khi ta đã không còn họ nữa. Màu xương nay đã phủ màu hoa. Tất cả những gì họ đóng góp đã trở thành đời sống của ta.
Nhìn vào sắc hoa đó, ta thấy rõ mình trong họ và thấy họ vẫn tồn tại trong mình. Máu xương của họ đang chảy trong người mình. Mình sống không chỉ cho mình mà còn cho họ và cho cả tổ tiên. Bởi thế không thể sống một cách hời hợt, cạn cợt, vô tâm vì như thế là có lỗi với họ, với sự trông mong chờ đợi của họ.