Vậy là đã trải qua hơn 365 ngày quen biết nhau. Hôm qua là ngày mà cả hai có một buổi cafe nhỏ, xem như để kỷ niệm cho cái ngày quen nhau. Trải qua khoảng thời gian ấy, tuy không nhiều nhưng cũng không gọi là ít. Chúng ta cũng đã dành những khoảng thời gian cho nhau, lắng nghe nhau nói, chia sẻ cùng nhau, vui buồn đều có cả. Đó là những cung bậc cảm xúc thật đáng quý mà anh đã từng có với một người như em.
Nhớ lại ngày đầu quen biết, chính em là người chủ động nhắn hẹn anh và sau một năm cũng em đã chủ động hẹn về ngày kỷ niệm này. Mỗi lần nói chuyện với em, chúng ta luôn là những người ra sau cùng. Nhân viên mà không đến nhắc, chắc vẫn còn ngồi đó để mà “8” tiếp. Mỗi lần nói chuyện với em, lúc nào cũng trông thấy nụ cười và sự vui vẻ của em. Dù đôi khi em cũng mệt mỏi nhưng em vẫn luôn tỏ ra vẻ thoải mái.
Tuy rằng cả hai luôn cố gắng giữ một khoảng cách để cả hai luôn thấy ổn trong mối quan hệ này, nhưng với anh, những ngày tháng được trò chuyện và tiếp xúc với em, thật sự rất vui. Em từng hỏi, nếu một ngày nào đó, em sẽ phải không thể tiếp tục cuộc trò chuyện nữa, anh có buồn không? Dĩ nhiên rồi. Chắc chắn rồi. Một năm, tuy không đủ dài nhưng với anh nó đủ tạo nên một dấu ấn. Và cũng trong một năm qua, người mà anh chia sẻ nhiều nhất, không ai khác là em. Nếu bỗng dưng mất đi một người mà mình rất quý mến, anh không phải là cỏ cây mà không có chút buồn.
Có đôi khi, anh vẫn có một hy vọng có thể thay đổi tình hình, nhưng anh biết, đó là gánh nặng cho em. Anh không muốn đặt lên em một gánh nặng. Anh vẫn âm thầm đằng sau lưng em, nghe em để chia sẻ được phần nào gánh nặng của em. Nên lại không muốn đặt cho em những gánh nặng hay khó xử nào đó.
Tụi mình có 1 giao kèo nhỏ hen. Nhưng chắc anh thất hứa với em rồi. Anh chỉ mong 1 ngày nào đó em sẽ là người mời anh đi ăn thôi. Chứ anh chắc sẽ không thể mời em đi ăn như giao kèo được. Hôm qua, em chê anh sao không chịu mở lòng, anh hay khuyên em như vậy mà. Thật ra, anh chỉ mở lòng cho một người bước vào cho đến khi người đó bước ra. Nên anh đâu thể cùng lúc cho hơn một người bước vào. Cứ để như hiện nay vậy.
Một năm rồi, nhưng không biết năm sau chúng ta lại có còn ngồi nói chuyện như lúc này nữa không. Anh muốn nhưng cũng không muốn.
Thôi viết lại vài dòng để nhớ về một người có một khoảng thời gian gắn bó vui buồn. Để mai này, không còn nữa, vẫn còn có thể nhìn lại những dòng chữ này, để nhớ về một thời. Mùi hương có thể sẽ bay, nhưng tấm hình này sẽ còn đó.