Hành trình mồng 2 Tết đã thay đổi được 3 năm. Dù vậy, vẫn là đến một ngôi chùa để tìm chút thư giãn sau những ngày bận rộn lo Tết. Thời gian trước cứ mồng 2 Tết là ghé đến 1 ngôi chùa ở Quận 2, còn giờ thì ghé lên tận Củ Chi. Đã 3 năm rồi, không mồng 2 nào lại không ghé.
Điều vui đầu tiên là dù 1 năm mới lên một lần, nhưng vị thầy lại nhận ra. Có lẽ thầy cũng không nhớ nổi mình là ai vì đệ tử thầy có đến cả hàng ngàn, từ trong cho đến ngoài nước, còn mình chỉ là một chú nhóc đã may mắn ngồi hỏi thầy dăm ba câu Phật học.
Một năm trước đã nói với thầy, “con có đang viết một quyển sách, khi nào xuất bản, con sẽ mang đến tặng thầy”. Năm nay, lang thang lên và dĩ nhiên mang theo sách để tặng thầy. Người ta nói, thầy khó gặp lắm. Vì thầy đi suốt. Nhưng năm nào cũng vậy, ghé lên là gặp. Có lẽ có duyên. Điều vui thứ 2.
Thầy cầm quyền sách trên tay. Thầy phân tích cái tựa đề. Thầy nói, nếu đây là một quyển luận tiến sĩ, thầy sẽ không chấm, vì đề tài đã không thể hiện được sự hiểu của con. Thầy nói nhiều lắm.
– Bẫy là một cái gì đó mà bắt chụp, trói buộc, giam nhốt ta lại.
– Bẫy cảm xúc là chúng ta vướng vào cái cảm xúc. VD như thầy đánh con, đau không, đau chứ. Cảm xúc đó là thật, nhưng ý nghĩ rằng thầy đánh thương hay đánh ghét sẽ theo con, đó là cái bẫy. Vướng vào thì dính bẫy.
– Thoát ra, tức là đã vô tròng rồi mới tìm cách thoát ra. Đã sụp hố rồi mới loay hoay tìm đường ra khỏi nó.
– Tâm trí lại là không còn thuộc về cảm xúc nữa. Tâm trí là thức thứ 7. Nó còn có tên là Ngã Ái Chấp Tàng. Là cái bóng của thức thứ 8. Nó là vô vi. Con không thể dùng cái hữu vi để so sánh với cái vô vi vậy được. Người ngoài nhìn vô thì thấy hay đó, nhưng với thầy, câu chữ vậy thì không nên. Con nên để tựa cũ mà con đã muốn đặt.
– Con dùng như vậy thì không thể thoát được trò lừa của tâm trí. Con chỉ tưởng rằng con thoát khỏi nó thôi, chứ kỳ thực, con có biết nó là gì đâu mà đòi thoát.
Câu cuối của thầy, khiến mình nhớ đến lần rớt cảm xúc cuối 2019. Đúng là cú trượt đó dành cho tâm tưởng chứ không phải là cảm xúc. Mình đã từng tưởng đã thoát khỏi cái mớ hỗn độn năm nào, nhưng kỳ thực thì không phải vậy. Dù không hỏi thầy về câu chuyện đó, nhưng câu nói của thầy, đã giúp mình THOÁT khỏi một sự vướng mắc từ ngày đó đến nay.
Đó là niềm vui lớn thứ 3 trong ngày.