Một lần nọ, tôi gặp một người bạn, đó là lần đầu tôi gặp người bạn này, và có lẽ cũng là lần sau cuối. Tôi có hẹn bạn cho một vài vấn đề, trong đó có cả việc xem Tarot. Nhưng lần đó, việc xem Tarot không thành, bởi bạn chọn một quán cafe khá ồn và rối ren. Việc đọc Tarot cần một không gian yên tĩnh đủ để có sự tập trung nhất định.
Thế là, tụi tui chỉ ngồi đó để bàn những vấn đề còn lại. Trong đó, tôi đã nói về một thứ – “dấu trừ cuộc sống”. Với tôi, mỗi điều chúng ta trải qua, là một dấu trừ, thay vì nó là dấu cộng.
Qua mỗi một năm, theo thói quen xã hội, chúng ta sẽ cộng thêm cho mình một tuổi. Bạn mời được crush đi uống nước một lần, bạn cộng cho thêm cho mình một buổi hẹn. Bạn được người khác trao tặng những lời khen, những bằng cấp, những huân chuong, cứ mỗi lần đó, bạn lại tự cộng cho chính mình. Chúng ta thường đếm số lượng tăng lên, vì đó là điều xã hội đã luôn hướng chúng ta đến.
Với tôi, tôi lại có một quan điểm khác. Đó là dấu trừ. Mỗi năm, đi qua, thực sự bạn đang tiến gần đến cửa tử một bước, nghĩa là khoảng cách bị thu hẹp, tức là một dấu trừ. Bạn gặp crush được một lần, nhưng đó cũng có thể là lần sau cùng, hoặc chỉ còn vài lần nữa thì đã là sau cùng. Vấn đề chỉ là, chúng ta không hề biết được con số tổng mà chúng ta có, nên chúng ta thực hiện phép toán cộng thay cho phép toán trừ.
Phép cộng thì tích cực, phép trừ thì tiêu cực. Chắc chắn là vậy. Nên khi đó, người bạn quay sang tôi nói vội, làm ơn nhìn mọi thứ tích cực đi!
Bạn có đang thấy tôi tiêu cực không? Tôi quay sang bạn đó và nói: “đây nè, nghe tiếp đi, dấu trừ rất tích cực chứ không phải tiêu cực”
Nếu chúng ta biết mỗi lần gặp nhau là một sự mất mát, chúng ta sẽ không nên làm cho cuộc hội họp trở nên buồn chán, giận dữ, mất kết nối. Theo quan sát của tôi, người ta giờ đây rủ nhau ra cafe chỉ là để có nơi tụ tập cùng nhau “bấm điện thoại” thôi. Tôi để ý có nhiều nhóm, trẻ cũng nhưng đã lớn, họ cứ chăm chăm vào cái điện thoại của mình, thay vì ngồi trò chuyện cùng nhau. Nếu bạn biết, đó là lần cuối bạn được hội họp, bạn sẽ buông điện thoại xuống để nói chuyện với những người bạn. Đó là sự tích cực.
Nếu chúng ta biết, mỗi năm trôi qua là sự rút ngắn khoảng cách đến cửa tử, thậm chí là mỗi phút giây, chúng ta sẽ không thờ ơ sống một cách lạnh nhạt, vội vã với thế giới, với xung quanh. Chúng ta vì cứ tưởng mình sẽ được sống thêm nữa, cơ hội vẫn còn đó, nên việc gì phải sống thật sâu sắc. Đây là điều thật hoang phí. Bởi, bạn không sống sâu sắc phút giây này thì không còn giây phút nào bạn sẽ sống cả, bạn đã chết trên một cơ thể hoạt động.
Nếu chúng ta biết, mỗi một cơ hội giúp đỡ là một lần sau cùng, chúng ta sẽ rất nỗ lực để có thể làm được, vì sẽ không còn cơ hội nào khác nữa. Nếu chúng ta biết người chúng ta thương, một ngày nào đó, họ cũng sẽ vụt mất, chúng ta sẽ không muốn những cơn giận hờn vu vơ kéo dài mãi. Hôm nay vui được sao lạ cứ để những âu lo, buồn tủi đè nén.
Dấu trừ thực sự tốt hơn dấu cộng, ít ra là trong tình huống này. Với tôi, giờ đây, mỗi ngày trôi qua, tôi cố gắng sống thật sâu với những gì đang hiện có, kết nối với những người bạn và mở rộng mối quan hệ. Quan trọng nhất vẫn là kết nối được với chính mình. Có những người, cứ mãi lao theo bên ngoài, tìm chút danh vọng, địa vị. Đến khi, mình bị thất bại, những người từng tâng bốc lại trở mặt quay lưng. Sự thật, họ tôn vinh ta vì thứ-ta-có chứ họ không thực tôn vinh ta vì thứ-ta-đang-là. Nên nếu bạn yêu thương chính mình, đừng cố gắng tìm kiếm mãi thứ-bạn-muốn-có, hãy quay về để được là thứ-bạn-là.
Nguồn hình: https://www.mymove.com/wp-content/uploads/2018/12/3a846060-4952-11e8-8242-2d1c196b45db-iStock-498868278-RainTips2-1.jpg