Có một ông nọ, vừa sắm được một chiếc máy dọn rác. Ông dùng chiếc máy làm sạch khu nhà của ông. Bao năm tháng ông sống một mình cùng với cậu con trai, nên nhà cửa chỉ đủ tạm gọi là ngăn nắp. Đàn ông mà, dù sao cũng khó mà kỹ lưỡng và gọn gàng như mấy chị được. Nay có chiếc máy, nên ông dọn dẹp sạch sẽ lắm. Ông cũng thấy thoải mái trong lòng khi nhìn ngôi nhà của mình bỗng trở nên sạch sẽ hơn. Nhờ đó mà ông cũng thấy mình vui vẻ hơn, cuộc sống của hai cha con lại có thêm nhiều khoảng khắc tươi vui hơn trước.
Thế rồi, cô hàng xóm biết trong nhà ông có chiếc máy dọn rác. Chiếc máy hay lắm, chỉ cần ông bật công tắc, thì chiếc máy tự động đi đến thu dọn mớ rác cho ông. Thấy vậy, cô bèn nghĩ ra một cách. Thay vì cô phải nhọc công dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, rồi gom rác đó đem đi đổ, nay cô cứ hất rác sang nhà bên. Cô tin dù sao thì chiếc máy kia cũng sẽ dọn sạch cho ông hàng xóm, ông cũng không bỏ chút công sức nào.
Nghĩ sao thì làm vậy. Mỗi khi dọn dẹp, cô đều hất đám rác sang nhà ông. Chiếc máy của ông cũng chạy đến dọn mớ rác mà cô thải sang. Thấy vậy, cô tự nhủ: “vậy là ổn rồi, có sao đâu, mai lại quăng tiếp mớ rác mới”. Ban đầu thì chỉ là những vụn cát, bụi bặm do quét dọn. Thấy chiếc máy hoạt động khá trơn tru mà ông hàng xóm thì lại chẳng nói năng gì, được nước thì cứ tới, cô bắt đầu quăng sang nhà ông những rác thải lớn hơn, bốc mùi hơn.
Lâu ngày thành thói quen. Cô quên mất khả năng dọn dẹp của mình, rác rến gì thì cứ tiện tay quăng sang nhà bên. Nhưng chuyện cô cứ quăng rác sang cuối cùng thì ông cũng nhận ra. Ông đâu có khờ khạo mà không biết những chuyện kỳ cục đó. Ông đặt một chế độ mới cho chiếc máy dọn rác. Nó chỉ hoạt động trong khu vực nhà ông, thay vì cứ chạy vòng vòng khắp nơi như trước.
Kể từ đó, đám rác thải cô quăng sang luôn bị ứ nghẹt lại ở khoảng sân nhà cô. Nó bốc mùi hôi thúi. Hàng xóm xung quanh lại tưởng đó là bãi rác tập trung, nên cũng mang rác đến để đổ vào. Bãi rác chỉ trong thoáng chốc đã trở thành một núi rác to lớn, bốc mùi khủng khiếp. Cô từ trong nhà ngửi được mùi hôi thúi khó chịu, liền chạy ra xem, thì không thể tin vào cảnh tượng núi rác chất chồng trước mặt. Nhà cô đã bị bao vây bởi núi rác hôi thúi.
Điều chúng ta không muốn, xin đừng mang đến cho người khác. Bởi một lúc nào đó, thứ không muốn đó lại sẽ đến với ta một lượng lớn hơn rất nhiều. Chúng ta sinh ra trên đời, trước hết là phải chịu trách nhiệm cho những số phận của bản thân. Những rác rến của bản thân, ta phải là người chủ động dọn dẹp, nếu không, lâu dần sẽ như cô hàng xóm kia, quên đi mình có khả năng dọn dẹp, rồi rác thải lại sẽ ngập ứ đầy trong thân tâm chúng ta. Việc chúng ta cố gắng mang mớ rác đó thải sang cho người khác, thật chất chẳng giúp cho chúng ta sạch sẽ hơn, mà chỉ làm chúng ta trở nên dở tệ hơn, kém cõi hơn.