Tôi bắt đầu hướng đến một công việc khác trong khoảng thời gian gần đây. Công việc mà mọi người thường đặt tên là youtuber. Là một người làm nội dung video cho youtube, làm gì có chuyện ai lại không muốn mình nhận được càng nhiều view càng tốt. Cơ bản mà nói, view thể hiện như một sự đánh giá cho chất lượng nội dung video cũng như thể hiện sự phát triển, uy tín, độ tin cậy của kênh youtube dành cho người xem. Nếu bạn có một lượng người xem ủng hộ trung thành, lượng view của bạn sẽ cũng tương đối ổn. Và nhờ vào lượng view này, người sáng tạo nội dung video trên nền tảng youtube sẽ có khả năng kiếm thêm một nguồn thu nhập. Như vậy, công bằng mà nói, view có thể mang lại chén cơm manh áo cho người sáng tạo nội dung. Và cả niềm vui, hạnh phúc nữa. Bởi lẽ đó, nếu nói đã làm nội dung video mà lại không quan tâm đến con số view thì thật sự “dối lòng” lắm.
Tôi hiểu những chuyển biến này chứ. Tôi biết không sớm thì muộn, mình sẽ bị tác động, bị chi phối, bị ảnh hưởng bởi những con số này chứ. Nên tôi đã “bật” sẵn một chế độ đề phòng. Oh không, đừng nghĩ tôi đề phòng người khác ăn cắp video hay nội dung của mình, cái kênh bé như hạt tiêu của tôi, chẳng ai rảnh lại PR giúp cho tôi đâu. Điều mà tôi đề phòng là sự chuyển biến tâm thức của bản thân. Nếu không dè chừng, không khéo, tôi sẽ bị hút vào cái cạm bẫy trò chơi và có thể đánh rơi mục tiêu bản thân đã đặt ra khi tham gia trở thành một người sáng tạo nội dung trên nền tảng youtube.
Tôi đặt nhẹ hết mức có thể tầm quan trọng của những con số. Nhưng quả thật, nó vẫn khiến tôi dính mắc. Ngày hôm đó, sau một khoảng thời gian dài làm kênh nhưng không có được bao nhiêu sự chú ý, nghĩa là không có một lượng view nhất định. Tôi thử chế độ phát trực tiếp để có thể có thêm một lượng người xem. Và kết quả ngoài những gì tôi tưởng tượng. Số người xem là 0.
Dù rằng tôi có chia sẻ video lên một group với sự tương tác khác tốt. Nhưng số người xem vẫn là 0. Cô bạn tôi vào để chia sẻ, như một phần động viên, nhưng tôi nhận ra mạch cảm xúc của bản thân đang chao đảo, đúng hơn là đang thất vọng và tụt dốc cảm xúc. Tôi chờ khoảng hơn 10 phút, mạch cảm xúc ngày càng xuống nhiều hơn. Tôi biết, mình không nên tiếp tục. Tôi tắt livestream. Tôi nhìn lại vấn đề. Rõ ràng là tôi đang thất vọng. Rõ ràng là tôi đã bị dính mắc. Nhưng may là tôi đã kịp nhận ra. Đây là bài học thứ nhất tôi trải nghiệm.
Tôi có đôi phần hụt hẫng vì người ta đăng video trực tiếp thì có hàng trăm, hàng ngàn người vô xem. Còn bản thân thì không được đến cả một người. Dĩ nhiên không tính người bạn đã vào để ủng hộ tôi. Tôi biết người bạn mình vẫn luôn đồng hành với tôi, dù tôi hiện đang gặp khó khăn, trở ngại. Đó là một phần đáng quý trong cuộc sống của tôi. Và đó là bài học thứ hai mà tôi học được qua lần livestream không người xem. Cuộc sống này, vẫn còn những người bên cạnh ta, dù có thể đến một lúc nào đó, họ sẽ rời đi, nhưng âu có lẽ đó cũng là điều ngoài sự mong muốn của họ, nhưng trên hết, ngay lúc này đây, khi họ còn bên cạnh ta, không gì đáng giá hơn là hãy trân trọng, hãy yêu thương, hãy biết ơn những gì họ đã luôn âm thầm ủng hộ, che chở, giúp đỡ cho ta. Bởi, sự giúp đỡ lẫn nhau trong xã hội này, ngày càng khan hiếm dần.
Người ta bật livestream lên, sẽ có hàng chục, hàng trăm, thậm chí lên đến hàng ngàn người chờ đợi và xem. Đó là do cái đức mà họ đã gầy dựng trong bao lâu mới có. Còn nhớ bản thân cách đây khoảng 6 năm trở về trước. Chẳng một ai muốn nói chuyện với bản thân, vì cái tính cao ngạo và những lời nói rất dễ chạm vào sự tự ái, lòng tự tôn của người khác. Sự thật thì tôi chưa từng có ý niệm làm tổn thương ai qua lời nói, nhưng tiếc là, tôi lại không hiểu gì về những mạch cảm xúc khác biệt của con người. Nên nói là vô tình cũng được mà nói là cố ý cũng không sai, tôi đã bào mòn cái đức của bản thân. Nhưng may thay, giờ đây, với sự nỗ lực rất tinh cần của bản thân, tôi lại có được một số người muốn lắng nghe tôi chia sẻ. Cũng bởi lẽ đó, tôi lại bị đánh lừa bởi dòng tâm thức của bản thân. Tôi nghĩ khi mình bật livestream, không nhiều thì cũng ít người sẽ nghe mình nói. Tiếc là, không như những gì mình nghĩ. Đó là bài học thứ ba, không nên cả tin vào những điều mình đã đạt được một số thành tựu nhất định. Bởi chúng chỉ là những ảo ảnh, lừa dối tâm thức một cách rất tinh nhạy.
Qua lần livestream không người xem, tôi hiểu hơn về bản thân. Nhưng đó không là lần duy nhất. Đến nay tôi đã làm được vài video livestream dù số người xem vẫn không có. Nhưng tôi đã điều phục được phần nào những cơn cảm xúc bất như ý của bản thân. Điều này quan trọng hơn những con số kia – với tôi là như vậy.