Nhìn lại một năm, có lẽ đã là một bản định hướng mà bản thân vẫn luôn thường làm. Điều này sẽ giúp chúng ta một lần nữa nhìn lại những dấu mốc của bản thân, những điểm thăng, điểm trầm, những điều được mất để từ đó mà có những định hướng mới cho năm sau. Ngày còn trẻ (giờ bớt trẻ rồi) có thêm mục định ra kế hoạch cho năm sau, nhưng giờ thì do bớt trẻ nên không còn màn định kế hoạch nữa. Lý do gì à? Dễ lắm! Thay vì nói về kế hoạch tốt hơn hết chúng ta nên nói về những kết quả, vì bạn cũng biết đó, người thành công nói gì cũng dễ nghe, dễ chấp nhận; còn người chưa làm được gì dù có nói những lời chân lý, mấy ai chịu nghe. Điều quan trọng là bạn làm được gì, còn hành trình bạn làm thế nào, có lẽ, chỉ có chủ nhân hoạch định ra những kế hoạch đó mới quan tâm mà thôi. Điều nữa, bạn càng cố gắng vạch ra những kế hoạch chi tiết thì bạn lại càng tự co cụm bản thân và bó buộc bản thân vào những khuôn khổ. Khi có những biến cố, những pha lệch chuẩn, sẽ dễ khiến bạn thật vọng, không hài lòng, tự khiển trách, tự áp lực. Nên, nếu bạn có được đích đến, và bằng cách nào cũng được, miễn bạn đến được đích, đó là tốt rồi, phải không?
Nhìn ra thế giới một chút
2020, là một năm đầy biến động. Không chỉ riêng một ai, mà toàn xã hội, toàn thế giới. Có quá nhiều biến cố đau thương. Lớn nhất chính là dịch Covid-19, gây sự khủng hoảng trầm trọng về con người, kinh tế, tài chính. Đến tận nay, vào những ngày cuối 2020, những dấu hiệu của đại dịch này vẫn chưa có hiệu ứng dừng lại, hay thuyên giảm. Dù rằng bên cạnh vẫn có những tín hiệu khả quan, như đã điều chế thành công vaccine và đưa vào sử dụng phổ biến (tuy vẫn còn hạn chế ở một số nước) nhưng sự thật thì ngày nào dịch này chưa có thuốc diệt một cách triệt để thì thảm họa toàn cầu vẫn còn đó. Bao mối lo vẫn luôn rình rập đe dọa. Kế đến là những bão nhỏ bão to, lũ lụt, thiên tai, sạt lở… rất nhiều thứ khác đã làm cho chúng ta vốn đã điêu đứng bởi dịch Covid-19 lại thêm nặng nề bởi bão lũ thiên tai.
Điều hạnh phúc đã diễn ra trong những hoàn cảnh khổ cực như vậy. Những cây “ATM gạo” mọc lên xuyên khắp Việt Nam, phần nào đã hỗ trợ rất nhiều cho bà con nghèo khó. Rồi đến những đợt ra tay cứu trợ đồng bào miền Trung bị mưa bão tàn phá. Lá rách đùm lá tả tơi chứ có phải chơi đâu. Nhưng chí ít, đó là những điều rất đẹp cho ứng xử nhân văn, nhân tình, nhân đạo mà bà con chúng ta đã làm rất tốt. Trong cơn nguy biến, chúng ta đã thể hiện những nét đẹp ấm lòng người như vậy, đó không phải là một giá trị hạnh phúc, thì còn gọi bằng tên gì nữa cho đúng bây giờ.
Nhưng mà, có một điều này, không thể không nói đến. Bạn có để ý không, năm 2020 này, mọi chuyện nhân-quả nó diễn ra nhanh đến mức chóng mặt. Một cô nàng vô tư quẹt ngón tay của mình vô bánh kem của người khác rồi hí hửng cợt nhã, cuối cùng nhận lấy hàng loạt sự chỉ trích lên án. Một anh chàng hổ báo hỏi đường không được, rút dao đòi đâm người trong nhà, kết quả bị đánh đến bất tỉnh. Chẳng những vậy, khi đoạn clip ghi lại cảnh này lan truyền trên mạnh, hàng loạt câu chửi rủa bủa vây. Gần cuối năm, một anh tay to không cân nhắc lời phát ngôn cho một người đã khuất, cuối cùng chịu lấy biết bao thiệt hại, tổn thất. Nơi kinh doanh của anh ấy, phải hứng chịu những trận ném đá, ném vật lạ vô, gây tổn thất trầm trọng. Một nhóm người kéo đến nơi làm việc của anh tay to này để làm cho ra lẽ, cuối cùng lại hứng lấy sự công kích từ cộng đồng mạng. Tất cả diễn ra nhanh như một tia chớt giựt. Nếu những năm trước đây, các điều này có thể diễn ra chậm hơn, thì nay, chúng diễn ra nhanh hơn gấp nhiều lần. Từ đó, chúng ta có thể thấy rõ ràng hơn sự vận hành, chuyển biến của những hành động nhân-quả. Nên chớ manh động các bạn nha, chuyện gì cũng nên ứng xử khéo léo và hạ bớt lửa trong lòng xuống để tránh rắc rối hoặc toang mạng.
Nhìn vô bản thân một chút
Có lẽ, sẽ có thêm một bài nữa, sử dụng những quân bài Tarot để xem bản thân đã có những thành tựu gì trong 2020 mà bị bỏ xót hay không nhận ra. Trong phần này, cứ nhìn lại những diễn biến của năm để biết bản thân đã trải qua những gì của năm.
Công việc
Công việc chính là làm bên lĩnh vực công nghệ thông tin, nhưng ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì không chừa một ngành nghề, lĩnh vực nào. Công ty mình làm cũng rơi vào trạng thái khó khăn do một số đối tác rút dự án. Vào ngày 1/4, khi đất nước thực hiện lệnh giãn cách xã hội, mình cũng được công ty cho nghỉ phép 2 tuần. Trong 2 tuần đó, mình đã có dịp lập nên một kênh youtube Thiện Từ. Dù đến nay, số lượng người đăng ký thật ít ỏi và lượng view cũng chẳng là bao, nhưng có thể nói, đó là một trong những thành tựu công việc mà mình làm được. Những tháng cuối 2020, do những vấn đề cá nhân, mình tạm rút lui công việc công ty, ở nhà giải quyết một số vấn đề. Nhân tiện tăng lượng video trên kênh youtube lên, rồi ra mắt khóa học Tarot đầu tiên. Sở dĩ ra mặt khóa học này vì trước đây không ít bạn bè yêu cầu muốn học. Nhưng tiếc là, đến khi mở khóa thì chỉ duy nhất 1 người đăng ký, dù rêu rao tùm lum. Nhưng cũng không vì đó mà nản mà chán. Vì nhìn lại, nhờ động lực đó mà mình cũng có được 1 khóa học nho nhỏ của bản thân. Gọi là tạo vốn đi.
Bên cạnh đó cũng mở ra xem Tarot cho nhiều người hơn, do sự ảnh hưởng của dịch tễ nên có vẻ công việc này cũng có chút phát triển. Nhờ đó, mình chia sẻ ít nhiều những góc suy nghĩ của mình cho người xem, giúp họ lấy lại tinh thần và khôi phục năng lượng. Nhìn những nụ cười thư thả của họ, bỗng mình cũng thấy hạnh phúc lây. Đừng nghĩ mình cười vì nhận được tiền. Đôi khi mình xem chẳng có tính phí gì. Có người còn tỏ thái độ mình như người “lượm mót” nhưng mình mỉm cười, mở bài cho bạn xong, mình nói “anh tặng em phần bài này”, với mình, xem bài chưa hẳn là để thu phí người ta đâu.
Vì sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 nói chung, cũng như tự rút lui phát triển 1 vài khía cạnh, nên nguồn tài chính bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Có đôi chút kiệt quệ tài chính và khó xoay sở trong 1 vài tình huống. Nhưng nhờ đó cũng rèn luyện bản thân không phung phí vào những khoảng không cần thiết nữa.
Cảm ơn mọi thứ đã cho tôi cơ hội làm được nhiều như vậy. Vì đâu ai biết được, một ngày bất chợt nào đó, tử thần gõ cửa kéo đi chơi, hay thần hoạn nạn ghé đến, không cho phép mình được làm nữa, thì có phải hối tiếc cả một tuổi vàng mà không làm gì được không. Người ta sẽ hối hận nhiều về những điều không dám làm hơn là những điều đã làm nhưng thất bại, sai xót. Sống thì chỉ được có một lần, sao không thử hết những gì có thể mang lại lợi ích cho chính mình và cho nhiều người nhất có thể.
Người ta sẽ hối hận nhiều về những điều không dám làm hơn là những điều đã làm nhưng thất bại, sai xót.
Gia đình
Con đã vô lớp 1 rồi. Phải nói là lớp 1 của con giờ khó khăn hơn lớp 1 của ba nhiều quá. Ở độ tuổi con mà khối lượng kiến thức cũng như cách giải bài thi, bài làm, khó khăn hơn nhiều. Ba hiểu con đã cố gắng nhiều, đã nỗ lực nhiều. Ba cũng vui vì mỗi lần có gì, con đều san sẻ với ba. Đều muốn ba đi cùng con. Ba biết, có những khi ba quá mệt và không còn đủ thời gian chơi với con, đã không ít lần phải để con tự chơi một mình. Nhưng ba vẫn luôn dành nhiều thời gian nhất bên cạnh con vì khoảng thời gian này sẽ nhanh chóng không còn nữa khi con bắt đầu bước vào tuổi thiếu niên. Ba vui vì giờ đây, tuy ba chỉ có một mình để xoay sở mọi thứ, nhưng con lại rất hiểu cho ba và vẫn luôn chia sẻ, nói chuyện, làm việc nho nhỏ gì đó cho ba. Đó là niềm hạnh phúc của một người làm cha.
Từng ngày nhìn con lớn lên, học hiểu, biết chuyện, lắng nghe ba, đó là niềm vui lớn rồi. Với một người cha như ba giờ đây, việc trông thấy con bình an, lớn mạnh, là điều mà ba trông mong và hạnh phúc. Một lần nọ, cô nhắn tin, nói con chạy giỡn làm ảnh hưởng thi đua lớp; lại có lần, cô nói con học thiếu chú ý, đi thi vậy thì chết cô (chết cô chứ không phải chết con!!!). Ba không quan tâm cái thành tích đó. Chúng bèo bọt lắm. Nói một cách khó nghe, không ít người xem con của họ không khác gì công cụ để chạy đua thành tích, những ngày nghỉ, những khi rỗi, quanh quẩn cũng chỉ là những bài học, bài tập. Hết môn ở trường lại đến môn kỹ năng, rồi ngoại ngữ. Tốt thôi, đó là câu chuyện của họ. Còn ba thì không chú trọng lắm về những thành tích đó. Vì nó mau chóng biến mất thôi. Có ai mãi tự hào tôi là học sinh hạng nhất lớp 1 không? Chúng sẽ không có giá trị gì khi con lên lớp 2, lớp 2 sẽ trở nên vô nghĩa khi lên lớp 3, cứ thế, những thành tích đó sẽ trở nên vô nghĩa khi mình chạm mốc và đi đến một mốc cao hơn. Chúng không sai, chỉ là chúng vô nghĩa trên con đường đạt đến hạnh phúc dài lâu. Những thành tích đó sẽ cướp đi những thời gian gia đình ở bên nhau, mà đặc biệt là gia đình chúng ta, chỉ có 2 cha con mà thôi. Chưa kể, để đạt được những thành tích ngớ ngẩn đó, người ta lại giở những trò gian dối trong học tập, trong thi cử. Vậy liệu những thành tích đó có gì đáng tự hào, đáng khoe khoang khi nó được che đậy bởi sự gian lận. Thay vì tự hào về điều đó, có lẽ nên chăng là chút tự thất vọng, tự kiểm điểm. Nên ba không muốn những thành tích đó làm rào cản giữa ba và con. Dĩ nhiên, ba không lơ là để con học hành tùy tiện. Ba có được như hôm nay, ba chưa từng tự hào mình giỏi, mình tài, ba chỉ dám nhận mình đã luôn cố gắng trong suốt bao năm qua và không thủ đoạn gian lận gì, từ thời còn là một học sinh. Nhiều người nói ba ngu, ba tệ, nhưng đó là chuyện của họ, họ không sống thay cuộc sống chúng ta được, nên không việc gì chúng ta đắn đo vì những gì người khác nói. Chúng ta không sợ người khác nói xấu mình, chúng ta chỉ sợ bản thân làm xấu thôi, con trai à. Nên có được những khoảng khắc hạnh phúc này, đó là điều tuyệt vời của ba. Cảm ơn con.
Chúng ta không sợ người khác nói xấu mình, chúng ta chỉ sợ bản thân làm xấu thôi.
Mối quan hệ
Đầu năm 2020, mình mở 1 trải bài cho chính mình, một thủ tục vẫn hay làm, và mình cảm nhận, năm nay sẽ có một mối lương duyên đến. Và đúng như mình cảm nhận. Những ngày đầu giai đoạn dịch kéo về Việt Nam, cũng là khi mình quen biết một người bạn mới. Đó cũng là một điểm tuyệt vời trong năm 2020 này.
Đôi khi em làm anh nổi giận đến mức phải la hét lên, nhưng anh biết, sâu bên trong em là một tấm lòng chia sẻ với anh. Nếu không, biết bao người đàn ông có hoàn cảnh tốt hơn, hay chí ít không phải hoàn cảnh ba đơn thân như anh, em sẽ dễ dàng tiếp cận và thoải mái hơn. Trước em, anh cũng biết 1 vài bạn nữ, họ cũng không cho rằng ba đơn thân là lỗi gì cả nhưng nếu họ chọn chắc chắn sẽ không lựa chọn một người như vậy. Họ có thể xem như bạn bè chứ không thể đi xa hơn. Điều này tốt mà, vì nó cũng đâu gì sai trái hay kỳ thị gì đâu. Dù vậy cũng có cả trường hợp họ nói thì nói vậy thôi, chứ sau đó họ lẳng lặng ngắt kết nối, bạn bè họ cũng chẳng cần nói gì đến đi xa. Nên thật ra, một người mang danh tự “đơn thân” đôi khi sẽ có chút tự ti. Dĩ nhiên thì anh cũng có đó, đôi khi thôi, nhưng rồi cũng không ảnh hưởng nhiều lắm.
Nhưng nhờ có em, em đã chịu chia sẻ bớt phần nào khó khăn với anh. Đặc biệt trong những ngày tháng anh kiệt quệ về tài chính, em không những không lên án, mà trái lại, em còn hỗ trợ và giúp đỡ anh nữa. Cảm ơn em nhiều lắm. Nếu không có sự xuất hiện của em, thì anh vẫn phải loay hoay một mình, mà đôi khi mệt quá cũng không biết làm sao, dù hiện tại thì anh vẫn đang loay hoay một mình, nhưng đâu đó, anh tin em vẫn sẽ có những hỗ trợ giúp cho anh. Đó là điều may mắn mà anh đã có được trong năm 2020 này. Nếu không có đợt dịch, có lẽ anh còn chưa bao giờ ghé chân đến vùng đất đó, dù đã sống 30 năm ở HCM này rồi. Nên tất cả đều do cơ duyên cả mà. Phải không em.
Những nhân duyên kỳ lạ.
Từ một cứ tag của cô bạn quen được vài năm khi trông thấy sách mình trên livestream người ta. Mình thấy vui vui vì cuốn sách mình viết được lan tỏa, nên share về facebook nhà mình. Ai ngờ đó lại là một nhân duyên cho mình được làm quen với một nhóm người trẻ trung, năng động, và rất nhiệt tình giúp đỡ lẫn nhau. Tối hôm chủ nhật cuối cùng của năm 2020 (27/12), mình đã có dịp đến để chia sẻ với một nhóm các bạn trẻ. Tuy không đông như những hội thảo lớn khác, nhưng nó đủ ấm. Mình chia sẻ đôi điều về giá trị hạnh phúc, về điều kiện hạnh phúc mà mình nói, tất cả những người tham dự khi đó đều có đủ. Mình thấy một vài giọt nước mắt nhỏ nhỏ lăn xuống khi mình chia sẻ một đoạn thiền ngắn ngủi, nhìn vào bên trong tâm của mình, gửi gắm những lời cảm ơn đến chính những bộ phận cơ thể, như mắt, mũi, thân, tay chân, dòng máu chảy. Từ đó mà biết, cha mẹ vẫn đang đồng hành với con trong thân thể này. Mình nói, hạnh phúc lớn nhất là ĐƯỢC sẻ chia. Đó là điều thật. Vì nếu tối hôm qua, không có các bạn đến tham dự, mình không thể hoàn thành một buổi chia sẻ được. Thật cảm ơn các bạn, cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn những giọt nước mắt và những nụ cười đầy sảng khoái của các bạn. Đã giúp cho mình càng thêm nhiều hạnh phúc và yêu thương. Xin cảm ơn các bạn một lần nữa bằng tất cả tấm lòng tri ân. Cảm ơn cô bạn H của tôi đã giúp anh có một nhân duyên kỳ lạ này.
Những ngày cuối năm 2020,
Thiện Từ