Một cuộc đời, nói ngắn, thì cũng không ngắn nhưng nói dài thì cũng chẳng thể. Những ngày này, lang thang trên những “ngõ ngách” trên thế giới mạng, dù đang ở facebook hay youtube, có lẽ, chúng ta sẽ không thể không thấy hình ảnh hay những câu chuyện được nhắc đến một người nghệ sĩ đã ra đi. Không phải ngẫu nhiên hay một sự thổi phồng quá đáng nào đó mà người ta đã liên tục nhắc nhớ về người nghệ sĩ này. Và dĩ nhiên, bài viết này, cũng một phần nào đó, đang nhắc đến ông – nghệ sĩ Chí Tài.
Có người sống hời hợt qua loa, sống cho qua ngày, chờ cho qua đời. Có người lựa chọn lối sống bất cần, bất mãn, chỉ cần bản thân có những lợi lộc, họ sẵn sàng đẩy người khác, kể cả là những người thân thương, thân gần vào những chỗ đau thương bế tắc. Có người vì để đổi được chút danh tiếng, họ sẵn sàng đánh đổi danh dự, thân xác, bán lương tri cho quỷ dữ.
Cũng có người, họ lại chọn cho mình những giá trị sống mang lại những tiếng cười, những niềm hân hoan. Có người lại âm thầm chịu đựng những nỗi đau khổ về phía bản thân với mong muốn có thể mang đến sự bình an, hạnh phúc cho ít nhất những người mà họ yêu thương. Có người lại chọn một sự rút lui – theo một ý nghĩa nào đó – nhưng lại xắn tay áo lên, lao mình vào cuộc mỗi khi chứng kiến một mảnh đời đau khổ đang kêu gào, đang than khóc và cần lắm một sự nâng đỡ.
Tất cả, dù nói như thế nào, đó vẫn là quyền lựa chọn của mỗi cá nhân. Họ được quyền lựa chọn cho chính con đường của họ và lẽ dĩ nhiên, sẽ có những hệ quả đi theo những sự lựa chọn đó. Tất cả, đều không đúng, không sai, chỉ là sự lựa chọn và những kết quả cho những lựa chọn.
Người xưa có một câu nói rất hay: “chết đi rồi 20 năm sau vẫn là hảo hán”. Nhưng làm sao mà chết rồi vẫn còn có thể làm hảo hán hơn 20 năm sau nữa nếu chúng ta cứ sống bo bo cho chính mình, chưa kể đến việc vì tư lợi mà làm hại bao người?! Dĩ nhiên, như đã nói bên trên, tất cả là sự lựa chọn kia mà. Cũng đâu phải ai cũng thích làm hảo hán, mà người xưa cũng có một câu như vầy: “sống không vì mình, trời tru đất diệt” đó sao?!
Vì mình? Cũng đúng! Nhưng bạn có thật sự chỉ sống có một mình mình không?
Mỗi sáng thức dậy, bước ra ngoài, ngó quanh ngó quẩn để tìm gì đó lót bụng cho buổi sáng, nếu không có cô bán bún, chị bán mì hay anh bán phở, bạn làm sao đây?! Có thể nói, tự tôi làm cũng được. Chắc không?! Vậy những nguyên vật liệu như bún, mì, phở, rồi những gia vị như bột ngọt, bột nêm, mắm, muối, cho đến những thứ khác nữa như tô đựng mì, muỗng múc nước, đũa gấp thức ăn… một mình bạn làm tất cả sao?!
Thật ra, nói “tôi có thể làm được tất cả”, nên sống chẳng cần quan tâm nhiều đến ai, chỉ là cách nói chưa trưởng thành, thiếu suy nghĩ, thiếu chiều sâu mà thôi. Nếu nhìn sâu hơn đôi chút, bạn hay tôi, hay bất kỳ ai, đều không thể sống một mình mà không có sự tương quan hỗ trợ, sự cộng hưởng của xã hội, của thế giới cả. Bởi, nếu cứ bo bo sống một mình, thì cũng được thôi, đó là lựa chọn của bạn mà, nhưng bạn và thế giới, bên nào lớn hơn, bên nào có ảnh hưởng sâu nặng đến bên nào hơn. Thế giới mất đi một người sống-vì-bản-thân sẽ chẳng sao cả, nhưng nếu thế giới cô lập một người như thế thì người đó liệu sống được không?
Đó là đang nói đến khía cạnh chỉ mình bạn thôi, thì bạn thấy đó, rõ ràng, “cái tôi” của bạn nhỏ bé biết dường nào, sao cứ khư khư thổi phồng nó lên để rồi tự mình làm khổ lấy chính mình thế kia. Và bạn biết đó, những gì bạn làm ngày hôm nay, sẽ được phản chiếu qua thế hệ đời sau, qua con cháu của chính mình nữa. Có thể vì bản thân, chúng ta sẵn sàng làm ra những điều sai trái, để rồi tự sướng với những thành quả đó. Nhưng tiếc là, “đời cha ăn mặn, đời con lại khát nước”, những người con lại bị lây những tạp khí ô nhiễm đó, và chúng sẽ ra sao nếu bị xã hội này cô lập, tẩy chay!?
Có thể, lựa chọn trở thành một hảo hán, là một điều không có trong lịch trình của chúng ta. Nhưng như cố nghệ sĩ Chí Tài, ông không lựa chọn cho mình trở thành một hảo hán, ông lựa chọn một cái nghề mang đến tiếng cười cho người xem. Ông không đánh đổi để có được chút danh. Và giờ đây, có thể nói, ông đủ tự tin mỉm cười bên kia thế giới. Người thân đau xót trước sự ra đi đột ngột của ông đã đành, đồng nghiệp tiếc thương cho một đàn anh đã cống hiến hết mình vì nghề vì nghiệp cũng đâu lạ, nhưng bao người xa lạ khác cũng đang buồn xót bởi giờ đây họ sẽ khó gặp được một người mang lại tiếng cười dễ chịu như cố nghệ sĩ đã làm tốt. Những thế hệ tiếp nối ông, không chỉ trên phương diện huyết thống, mà cả trên phương diện đồng môn, đồng đạo, cũng thơm lây. Bởi, ông đã dâng tặng mọi người những nụ cười. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ lận kia mà.
Cuộc sống đâu chỉ là nhận cho riêng mình. Càng cho đi nhiều, bạn càng là người có được nhiều. Nụ cười, niềm vui, giá trị tinh thần, sự hạnh phúc chân thật, đang ngày càng khan hiếm trong xã hội này. Bạn cho đi những thứ này, bạn không bao giờ mất đi điều gì cả. Bạn chỉ được nhận thêm.
Kính chúc mọi người sống một đời sống thật ý nghĩa, thật trọn vẹn và đầy ấp yêu thương, tiếng cười.
Thiện Từ