Lâu rồi mới ngồi viết vào đây những gì cần suy ngẫm. Có bao giờ bạn chợt nhận ra một nỗi đau của ngày hôm nay lại giống hệt với ngày trước không. Có một bài hát mà thời còn sinh viên tôi vẫn thường nghe, trong bài hát có câu: “Giọt nước mắt hôm nay, giọt nước mắt ngày xưa giá như cùng một nỗi đau cho lòng bớt đau.” Nhưng cá nhân thì thấy ngược lại. Khi ngậm nhắm nỗi đau của mình, chúng ta thường có xu hướng khuếch đại nó lên. Giống như bạn bị một vết đứt trên tay, vết đứt đã lành thành xẹo, bỗng một hôm, vô tình bạn lại bị thương ngay chính vết thương này, nó sẽ làm bạn đau hơn nhiều.
Nếu như chúng ta có thể tách hai nỗi đau ra riêng biệt thì có lẽ sẽ đỡ hơn nhiều chứ, ít nhất chúng ta không đồng hóa hai nguyên nhân dẫn đến cùng một vị trí đau là một. Thế này nha, giả sử bạn nấu ăn, cắt rau, bất cẩn trúng ngón tay. Một lần khác, bạn đang đi xe, không may bị ngã, trầy tay trầy chân. Hai nỗi đau này khác biệt, và ít ra thì mình sẽ không đỗ thừa cho con dao thái rau ở nhà trong khi đang bị đau vì ngã xe!
Sự thật, sau bao lần trải qua những nỗi đau có vẻ giống hệt nhau. Thậm chí nó giống nhau đến mức ngạc nhiên. Sao lại có thể giống đến mức quái lạ đến thế? Cũng hoàn cảnh đó, cũng không gian đó, cũng những xây xát tương tự đó, cũng người bị tổn thương hệt như năm đó. Có khác chăng chỉ là ngày giờ và tác nhân gây nên nỗi đau đó. Bất giác nỗi đau hiện tại lôi bản thân về với nỗi đau quá khứ. Bất giác tâm trí chợt nhận ra người trước mặt đang mang hình ảnh của người năm xưa. Và bất giác cơ thể nặng nề trùng xuống. Không thể tin được. Cứ thế, tâm thức lôi chúng ta về với cả quá khứ. Không gian hiện tại bị thay thế bằng không gian xưa cũ. Người hiện tại bị thay thế hoặc bị phủ che bởi người năm xưa. Nỗi đau gia tăng lên gấp bội lần.
May thay, dù sao thì qua bao năm rèn luyện, chí ít cũng kịp nhận ra những chuyển biến bất lợi này, và bản thân không khờ dại để những mạch cảm xúc này có dịp trổ bông, leo thang. Dừng lại đôi chút. Hít thở đôi chút. Ngẫm nghĩ – không phải nghĩ về nỗi đau hay ai đã làm đau ta, mà nghĩ về tại sao mình để cho nỗi đau này có cơ hội phát triển. Mình kém cõi quá. Đã biết nó đến thì phải tìm cách giảng hòa với nó chứ sao lại tìm đồng minh cho nó để nó có cơ hội phình trướng lên. Mình còn kém quá.
Này bạn, đừng đồng hóa nỗi đau năm xưa với nỗi đau hiện tại, bạn nhé. Dù sao thì hoàn cảnh, không gian, tác nhân, trông có vẻ giống nhưng cũng chỉ là trông có vẻ thôi chứ không thực sự giống. Mà giả sử là giống thì cũng chỉ là giống chứ không phải là chính cùng một. Không ai có thể tắm trên cùng một dòng sông hai lần. Phải tự cứu mình trước khi có người khác đến cứu mình. Nước xa không thể cứu được lửa gần. Lửa ở đây chính là ngọn lửa tham – sân – si ở trong bản thân chính chúng ta.
Thiện Từ
Những ngày mùa giãn cách xã hội đã làm cho nhiều người mệt mỏi, chán nản.