Có lẽ đa phần các bài viết trên đây của mình đều ít khi đề cập đến con đường ngày trước mình đã từng đi. Có lẽ cũng sẽ ít người đến đây và biết rằng mình vốn là một anh chàng dân IT say nghề.
Đam mê IT của mình sớm đã bắt đầu từ khi mình còn là một cậu bé học trung học cơ sở. Trong một dịp tình cờ, mình đã rất lấy làm thú vị khi thấy một anh trai gõ những dòng chữ “huyền bí”, rồi bấm một phát, những hình ảnh lạ kỳ xuất hiện. Nó đã gây ấn tượng cho mình còn hơn cả mình ngồi hàng giờ làm photoshop. Nhắc đến đây, chắc có lẽ lại thêm một “dấu vết” là mình cũng từng biết dùng photoshop.
Những ký ức…
Từ đó, cái đam mê lập trình của mình bùng cháy. Mình theo học các trung tâm tin học, và say mê đến độ ông thầy có thể nhớ đến mình. Tủ sách khi đó cũng chỉ toàn sách dạy học lập trình. Cả ngày (lẫn đêm) mình có thể chẳng đi ra ngoài, chỉ để cụm cụi học và làm những gì mình ưa thích.
Mình thi và đậu vào trường đại học khoa học tự nhiên, đúng chuyên ngành. Một bước tiến vững chắc cho con đường mà mình chọn. Ở đây, gặp được cậu bạn và chơi mãi đến tận hôm nay. Cả hai cũng tạo nên những dấu ấn thời sinh viên. Có thể gọi là có tên có tuổi chứ chẳng phải dạng xoàng.
Năm đó, vào làm tại FPT Online. Một môi trường tuyệt vời mà cho đến nay những công ty khác mình làm không thể sánh ngang được. Nó cũng là một bước thúc đẩy lớn cho sự nghiệp và niềm đam mê của mình. Những khi người ta nghỉ , mình vẫn ngồi ôm mớ kiến thức đàn anh để lại mà mày mò. Chỉ sau chưa tròn 1 năm, mình đã ở vị trí mà có lẽ người khác phải cần 2 hoặc nhiều năm hơn mới có thể đạt được.
Năm 2014, đang lúc hăng say nghề, mình đã chinh phục được tấm chứng chỉ quốc tế mà khi đó, ở VN chỉ mới có 2 người lấy được. Nói là 2 người vì chứng chỉ mới thay đổi, tính tổng thì có 33 người đạt được. Một chứng chỉ mà mình đầy tự hào. Nó đánh dấu cả một chặng đường thật dài và thật ý nghĩa.
Không có quãng đường nào chỉ toàn hoa hồng. Nó cũng đầy gai nhọn. Nhưng nó lại làm mình trưởng thành hơn trong nghề. Có những khi tranh luận cùng đàn anh, “chém” đàn em. Tất cả những gì mình làm đều vì mục đích làm sao cho công việc trở nên tốt hơn.
Tại thời điểm đó, ý niệm dừng lại của mình chưa bao giờ xuất hiện!
Nhưng nó đã đến…
Quả thật nó đã đến. Và đến thật bất ngờ. Không một sự báo trước. Chẳng khác gì một con cá bị vớt lên bờ. Nó mất đi nguồn sống một cách đột ngột, cố tìm lại chút hơi thở bằng vài cú nảy người, ngoi ngóp. Nhưng vô vọng.
Mình đành buông đi niềm đam mê đẩy cháy trong lòng gần 20 năm. Có người nghe qua nói mình dễ buông bỏ quá, hời hợt quá. Nhưng…nếu bạn có một lọ thủy tinh rất quý, bạn vẫn luôn giữ gìn cẩn thận nó, cho đến khi nó rơi vỡ. Khoan hãy nói về lý do nó vỡ. Dù sao nó cũng đã vỡ. Bạn sẽ làm gì? Nỗ lực hàn những mảnh vỡ? Liệu có thể trở lại như xưa?
Mình đã nỗ lực hàn mảnh vỡ. Không phải một lần, không chỉ một ngày, mà liên tục trong hơn 1 năm với rất nhiều cách. Và thật sự nó đã vỡ thì không hàn lại được nữa.
Tất cả còn lại chỉ là “dấu vết”!
Cuộc sống vẫn tiếp tục…
Ngành IT đã đi sâu vào máu thịt mình, nên khi dừng lại, nó gây ra một sự khó khăn không nhỏ. Nhưng may mắn thay, khi một thứ mất đi thì luôn có nhiều thứ khác tốt hơn đến bên bạn.
Không còn quá nhiều đam mê cho sự nghiệp IT, nhưng với những nỗ lực trong nhiều năm trước đó, nó đã giúp mình tồn tại ổn định. May mắn thay, giờ đây mình lại tìm thấy những niềm vui mới, nó đi sâu vào lòng mình, giúp mình có những giây phút thật bình an, ấm áp.
Đó là gì? Đọc sách và viết lách. Tủ sách của mình được thay thế bởi nhiều dòng sách mà đa phần là Phật học và cải thiện suy nghĩ, cảm xúc, tư duy. Mình thích viết nhiều hơn là công việc lập trình như xưa. Bởi mỗi dòng mình viết ra cứ như sự xoa dịu những băng khoăn, bồn chồn trong lòng vậy.
Ngoài ra, mình còn dùng thiền định để thư giãn và điều phục tâm. Thật tuyệt vời nếu bạn có thể trải nghiệm thiền định. Nó sẽ giúp cho bạn nhiều hơn.
Cuộc sống không bao giờ giết bạn khi bạn không từ bỏ sự sống!