Ngày hôm đó tôi quyết định bay. Một quyết định rất nhanh chóng và không suy nghĩ nhiều. Đơn giản là tôi muốn bay. Book vé, book phòng chỉ diễn ra trong một khoảng ngắn ngủi. Tối đó, tôi nói với mẹ ý định bay của mình. Mẹ hỏi tôi đi cùng ai rồi gọn lỏn cho tôi một câu kết “khùng” khi biết tôi đi chỉ một mình.
Từ “khùng” này của mẹ tôi đã nhận hơn 10 năm nay rồi. Nhưng hôm nay, có chút gì đó kỳ lạ. Dường như tôi đang có một gì đó thay đổi bên trong mình. Tôi chợt nhớ đến một quyển sách mà tôi đã mua nó cách đó vài hôm, trước khi nảy ra ý định bay đi. “Bạn đang nghich gì với đời mình?” – có lẽ tôi đang nghich gì đó với bản thân chăng? Tôi thầm nghĩ. Không một chút đắn đo, tôi cho ngay cuốn sách này vào danh sách những món đồ sẽ bay cùng tôi.
Trước khi bay, tôi đã mở tarot để xem cho bản thân. Câu chuyện vẫn không khác gì ngoài việc bản thân đang quá lo lắng và cần đôi chút cân bằng. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do tôi muốn bay, nhưng không hẳn là tất cả!
Một vài người bạn đã hỏi tôi đi đâu. Tôi đã lảng tránh trả lời câu hỏi này. Chỉ 1 vài người là tôi cho họ biết tôi đi đâu. Bởi, địa điểm mà tôi đến không thực sự quan trọng bằng điều tôi muốn đến. Kết-nối-bản-thân.
Bạn đang nghịch gì với đời mình?
Đến hôm nay, tôi vẫn chưa đọc xong quyển sách này. Nhưng sáng nay, tiếp tục đọc nó, có một phần rất giống với những gì xưa nay vẫn luôn thầm nhủ. Tôi tự nói: “cuộc sống của mình cô độc chứ không cô đơn, cô độc không hề buồn, chỉ có cô đơn mới đáng buồn”. Và rồi, tôi bắt gặp ý tưởng này trong cuốn sách này, bởi chủ đề: “cô đơn là buồn phiền, cô độc là tự do”. Vậy đâu đó trong thế giới này, tôi vẫn tìm được sự đồng điệu. Tôi làm gì có sự cô đơn.
Chuyến đi vẫn chỉ là một hình thức để tôi kết nối lại bản thân. Nếu bạn thắc mắc, tôi là người viết nên những dòng chữ tuyên truyền hạnh phúc mà lại mất kết nối với bản thân được sao? Thì câu trả lời là, chuyện đó rất bình thường. Trước hết thì tôi vẫn là một người bằng da bằng thịt. Sau nữa thì ăn cơm xong thì vẫn đến lúc đói kia mà. Nên đôi khi mất kết nối là chuyện bình thường. Vấn đề là bạn làm sao để có thể kết nối lại và có chịu kết nối lại hay không.
Sau khi đến nơi, được hòa mình cùng với thiên nhiên bao la, không gian xanh ngát và một bầu không khí tươi nhuận. Năng lượng lại tràn về. Một sức sống mới lại được nảy sinh. Đóng góp của thiên nhiên vào đời sống con người là vô cùng to lớn, nên các bạn ơi, đừng tàn phá thiên nhiên dù như thế nào.
Trong chuyến đi, có lần, có một bà cô giơ máy lên chụp cảnh những thân cây cổ thụ. Một người bạn của bà cô ấy liền nói: “tôi có thấy gì đâu mà bà chụp”. Thật ra không phải không thấy, mà đúng hơn phải là: “tôi có thấy cái gì hợp với mắt tôi đâu mà bà chụp”. Có thể nói đây là một trong những biểu hiện của việc mất kết nối. Sở dĩ chúng ta không thấy được cái-đang-là vì chúng ta đang bị cái-tưởng-là che mờ.
Vẻ đẹp của thiên nhiên, bạn không có mặt trọn vẹn, với cái nhìn hởi hợt qua loa, bạn sẽ chẳng thấy gì cả.
Không phải do tôi là người thành thị, một năm đến những vùng thiên nhiên chỉ đôi ba lần mà nói vầy. Thật sự, chúng ta chỉ thấy được vẻ đẹp của trời đất khi ta có mặt một cách tuyệt đối. Đó cũng là cách mà tôi kết nối bản thân mình. Bạn không muốn nghịch với đời của mình thì bạn phải luôn có một sự kết nối vững chắc đến tâm hồn, mà thiên nhiên chính là lời nhắc sống động nhất.
Người hướng dẫn
Cũng trong khu vực đó, tôi lại bắt gặp hình ảnh một anh hướng dẫn, đang dẫn đoàn tham quan. Anh hướng dẫn cho 1 cậu nước ngoài cách đeo bám trên vách núi. Khi đó tôi liền chụp tấm hình và với một lời bình đăng ngay lên facebook của mình,
Tôi đã ghi: “Một hướng dẫn viên chỉ có thể dạy bạn làm sao bảo vệ bản thân và làm sao đến được cuối con đường. Nhưng anh ta không thể dạy bạn làm sao cảm thấy bình an và hạnh phúc ngay tại phút giây bạn đang có. Muốn có được điều đó, bạn cần một ‘hướng dẫn viên’ khác. Đó chính là ‘chánh niệm'”.
Mất đi ‘chánh niệm’ cũng chính là mất đi sự kết nối của bản thân. Đã bao lần rồi bạn đến cuối con đường rồi lại ta thán rằng “nơi này chẳng có cái gì cả”. Đi đến cuối con đường mà nhận lại một sự thất vọng như vậy, hành trình của bạn đã sai ngay khi bắt đầu rồi. Nên mỗi phút giây, mỗi chặng đường bạn đi qua, bạn phải thực sự kết nối được với cái-hiện-có thì khi đó bạn mới luôn thấy bình an và hạnh phúc.
Điều may mắn nhất của tôi là tôi đã học được cách kết nối, là đã mang theo anh chàng hướng dẫn tuyệt vời này trong suốt chuyến đi.
Điều tôi làm thực sự quan trọng hơn nơi tôi đến!