Rảnh à! Sao lại không dám! Tôi còn đang ước gì mình có thêm thời gian rảnh rỗi để có thể làm thêm được nhiều thứ cho bản thân.
Có lẽ không ít người trong chúng ta đang bị cuộc sống hối hả này làm loạn nhịp cuộc sống. Chúng ta dường như mất đi ít nhiều thời gian cá nhân, quay cuồng với mớ công việc công sở, chật vật với mới công việc không tên. Và rảnh rỗi cũng có thể là một khao khát mà không ít chúng ta khao khát có được.
Thế nhưng bạn có thực dám rảnh không? Cách đây vài hôm, vô tình tôi được làm quen với một người bạn. Người bạn cho tôi hay, cô chẳng muốn để cho bản thân có chút thời gian nghỉ ngơi. Cô muốn mình thật bận rộn. Thà bận rộn để cho tâm trí không có cơ hội quay về tìm đến những quá khứ ảm đảm, những nỗi tổn thương ngày nào.
Bạn có thấy hình ảnh bản thân trong cô bạn của tôi không? Có lẽ bạn sẽ không ngại tặng cho cô ấy một sự dè bỉu bởi bạn không như vậy. Bạn sẽ tận dụng khoảng thời gian rảnh của mình để làm được nhiều thứ. Như vậy sẽ có ích hơn nhiều.
Bạn hãy nhìn lại xem bạn vừa suy nghĩ gì vậy. Dành thời gian rảnh để làm việc thì đúng là bạn đang cố tình làm cho bản thân trở nên bận thật rồi. Dù là lý do gì đi chăng nữa thì đó vẫn là hành động “kiếm chuyện” để bản thân bận rộn.
Rảnh để sống!
Bạn có bao giờ dám rảnh một cách thực sự? Buông bỏ hầu hết những gánh nặng đang đeo mang, từ vật chất đến tinh thần, để thực sự ngồi yên, ngắm nhìn sự rảnh rỗi của bản thân?
Có lẽ ngay lúc này, bạn sẽ phá lên cười, “trời ạ, rảnh như vậy để làm gì? Sống mà không biết tận dụng thời gian để làm những điều hữu ích thì chết quách đi cho xong”.
Có lẽ, có lẽ đó là suy nghĩ của bạn. Nhưng nếu bạn chưa từng dám gát lại những bộn bề lo toan, để thực sự được rảnh một cách trọn vẹn, dù trong một thời gian ngắn, thì với tôi, bạn chưa thực sự sống. Bởi bạn vẫn đang mải mê chạy đuổi, mải mê tìm kiếm, mải mê chụp bắt. Mà bỏ quên đi sự tận hưởng.
Tận hưởng đâu phải chỉ khi bạn có rất nhiều tiền thì mới có thể thực hiện. Bạn thử nhìn lại những người giàu thế giới, tiền họ không thiếu, nhưng sự tận hưởng thì cũng rất hạn chế.
Thực ra, bạn cũng không khác gì cô bạn của tôi, cũng còn đó một nỗi sợ. Có khác chăng là cô bạn tôi đã nhìn thấy, và chấp nhận nó. Còn bạn thì chưa hẳn. Hãy thử rảnh một lần thực sự, bạn sẽ thấy mình cũng có nỗi sợ này. Khi bạn thấy được nỗi sợ, có một điều kỳ diệu diễn ra, bạn đã bắt đầu sống!