Nhìn lại 2019 – Phần 2

Mỗi năm, nên có ít nhất một vài dịp ngồi xuống nhìn lại những cái đã qua, những cái được và những cái đã mất. Trong 2019, có lẽ một năm gặt được nhiều nhưng cũng là một năm mất đi không ít.

Chuyến đi đầu năm 2019

Chuyến đi này là một chuyến đi thú vị. Mang lại cho bản thân những cảm xúc tươi mới. Nó giúp bản thân “refesh” lại năng lượng. Mình lựa chọn một chuyến đi về với thiên nhiên, để bản thân có cơ hội được sống, được hòa mình trở lại với thiên nhiên. Thiên nhiên luôn là liều thuốc an thần tốt nhất. Nó mang năng lượng lành rất tốt. Xin đừng cố gắng tìm đến những thứ công nghệ cao mỗi khi bạn có triệu chứng “trầm cảm”. Thay vào đó, hãy cố gắng hoạt động nhiều hơn. Hoạt động tay chân ấy. Và quay trở về hòa nhập với thiên nhiên, bạn sẽ được mẹ thiên nhiên tưới tẳm lại những hạt giống lành đã héo khô từ lâu trong bạn.

Mình nói điều tốt như vậy, nghĩa là trước đó bản thân đã rơi vào trạng thái trầm cảm. Sự thật thì đừng nghĩ một người như mình đã thoát khỏi “móng vuốt” của căn bệnh quái quỷ này. Nó đeo bám mình suốt nhiều năm qua. Có khi mình chiếm thế thượng phong, nhưng cũng có lúc nó đã chiếm quyền kiểm soát. Rất may, mình còn có một vài phương cách để giúp bản thân cân chỉnh lại, lấy lại được năng lượng.

Đây là đợt trượt cảm xúc đầu tiên trong năm!

Cú trượt dài cuối năm

Cảm ơn thượng đế đã giúp cho mình lấy lại năng lượng sau chuyến đi đầu năm. Lẽ dĩ nhiên, bên cạnh chuyến đi đó, mình có thêm kha khá những chuyến đi khác. Du lịch có lẽ là một trong những giải pháp giải sầu hữu hiệu, các bạn nhỉ.

Và mình đã nghĩ mình đã ổn. Cho đến một ngày, một sự kiện nhỏ đã đến. Gọi nó là nhỏ bởi, nó không thực sự tồn tại. Nó chỉ do sự suy nghĩ, sự tưởng tượng của bản thân. Một lần nữa, xin đừng hiểu rằng mình là một người luôn sống hoàn toàn trong tỉnh thức. Ôi trời, chỉ có những vị Phật mới có thể sống từng phút giây trong tỉnh thức. Và nếu là một vị Phật, mình không ngồi đây để viết lại những dòng này để làm gì.

Chính sự kiện này đã một lần nữa đánh giá lại thực lực bản thân. Bản thân vốn nghĩ đã chấp nhận được câu chuyện cũ, hóa ra đó cũng chỉ là sự tưởng tượng. Một lần nữa vẫn là tưởng tượng. Và sự thật là – MÌNH CHƯA THỰC SỰ CHẤP NHẬN ĐƯỢC SỰ THẬT .

Cú trượt này nặng nề hơn lần trước. Nó khiến mình phát điên lên. Bởi cảm giác thất vọng cho chính mình dâng lên cuồn cuộn. Nó quật ngã mình ngay lập tức trước khi mình kịp nhận ra bản thân đã bị té chuối dũi. Theo sau cảm giác không chấp nhận sự thật, thật vọng cho chính mình, đó là một thái độ vẫn mong chờ được công nhận, được khen tặng và vẫn cố gắng kiếm thành tích đến từ bên ngoài.

Nó làm mình giật mình nhận ra rằng, trời đất, hóa ra 2 năm nay, sự nỗ lực của bản thân chỉ là một sự tìm kiếm giá trị mới. Một điều mà bên ngoài miệng vẫn luôn cố gắng nói rằng. “không, tôi không hào hứng với những danh hiệu nữa”. Một sự dối trá đến rợn người.

Sự thất vọng một lần nữa kéo đến. Và lần này theo sau đó là sự tự ti. Bởi, đã cho ra đời 2 quyển sách, nói về cách sống tốt cho mỗi phút giây ở hiện tại, nhưng bản thân lại không làm ổn. Thế có phải giống như dối gạt thiên hạ không?

Hy vọng đây sẽ là bài học để lần sau không chủ quan nữa. Luôn tự nhắc nhở bản thân để không tiếp tục sụp hố.

Please follow and like us:

Bài liên quan

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.