Trong những ước mơ thời con nít, tôi đã từng mơ mình có khả năng phân thân, có vẻ gì đó hay ho, lại có vẻ gì đó ngầu ngầu. Lớn lên chút và cho đến tận bây giờ, nhiều khi, tôi cũng muốn mình có khả năng này. Phân thân ra để có thể làm được nhiều việc hơn với một quỹ thời gian quá eo hẹp như hiện tại.
Cách đây vài năm, tôi cũng nghĩ nên được phân thân ra vì còn bao thứ chờ mình làm. Nào là dự án công ty, nào là dự án tự phát triển. Tôi không thích tốn thời gian cho những thú vui chơi tiêu khiển, tôi thích được nghiên cứu những thứ mà mình thích. Những thú tôi thích là thế giới IT, thế giới khoa học. Thế nên, tốn nhiều thời gian, nhưng tôi không chú trọng đến tài chính. Miễn sao mình thấy vui là được. Nhưng dù sao thì suy cho cùng, hầu hết đều là công việc.
Năm đó, tôi gặp một biến cố. Biến cố đã đảo ngược mọi thứ cuộc đời tôi. Bởi tôi dành nhiều thời gian cho sở thích công việc, nên thời gian để được sống, được hiểu chính mình cũng như những người thân của tôi, gần như không được bao nhiêu. Sự kiện đó, khiến tôi thu mình lại. Cũng từ đó, tôi ít khi chú trọng nhiều đến công việc. Trái lại, tôi dành nhiều thời gian để được sống, được ở bên người thân, đặc biệt là đứa con của tôi.
Tôi cảm thấy yên ổn hơn, bởi tôi dần thu xếp được rất nhiều thứ lộn xộn trong cuộc đời. Cũng chẳng dư tiền bạc, nhưng tôi trở nên giàu thời gian bên con tôi. Nhưng rồi, tôi lại làm nhiều việc, nhiều hơn cả ngày trước đến 4-5 lần. Trước chỉ mỗi dự án IT, giờ tôi phải vừa làm những dự án đó (nồi cơm mà), lại có thêm công việc viết sách (niềm vui mà), rồi thêm cả việc xem Tarot giúp người khác nữa (được san sẻ mà). Ngoài mớ việc đó, tôi còn 1 mớ việc của gia đình. Một người cha đơn thân thì đủ việc cả.
Tôi chưa từng cảm thấy mệt mỏi hay trở nên quá tải. Bởi mỗi khi tôi làm những công việc đó, tôi luôn tìm thấy niềm vui. Hay ít ra, tôi thấy mình giúp được ai đó, như con tôi chẳng hạn.
Nhưng rồi, mọi thứ trở nên nhiều hơn, dầy đặc hơn. Tôi lại một lần nữa cảm thấy bản thân kiệt sức. Nhưng làm gì khác hơn. Nhiều người nhìn tôi, thấy tôi cứ nhởn nhơ không nghĩ, không lo, nên cũng dành cho tôi những phán xét không thiện cảm lắm. Có sao đâu, người ta nghĩ gì mình thì có sao, cũng có ai xắn tay áo lên giúp tôi được điều gì. Nên người ta nói thì đành chịu thôi.
Nhiều khi bận quá, không kịp trả lời tin nhắn hay chỉ than thở một chút, cũng gặp phải những lời khó nghe. Họ cũng không hiểu được nên có trách họ thì cũng không được gì. Nhiều khi nói qua nói lại, họ lại giận ngược lại. Mà công việc thì cũng là của bản thân, trách họ, họ giận, còn mình thì vẫn cứ phải làm. Nên thôi, thà không nói ra để bớt nạp thêm phần nào năng lượng tiêu cực trong người, còn hơn, nói ra xong lại phải ân hận vì lời mình nói.
Nhiều người nói chuyện với tôi, cứ hỏi, sao không đứng ở vị trí họ mà xem xét, sao không hiểu cảm giác của họ. Tôi thường im lặng. Im lặng vì tôi đã đứng ở vị trí họ rồi, đã cân nhắc rồi. Khi họ được vui, họ nói tôi hiểu được những gì họ nói, khi không vui, họ nói tôi như người vô tâm. Thế có bao giờ yêu cầu tôi đứng trên vị trí, mà đã từng đứng ở vị trí như tôi đã thông cảm và suy nghĩ giúp không?
Đôi khi cảm thấy bế tắc, những dòng chữ chỉ để ghi lại một hành trình. Sau này lớn hơn chút nữa, nhìn lại, lại thấy mình đã từng trẻ con.