Dành chút thời gian

Tối qua, một cô bạn gọi điện cho mình, chia sẻ về công việc mà cô bạn đang làm. Nó khiến mình choáng ngợp với tần số dầy đặc bởi công việc của cô bạn. Gần như chẳng có chút khoảng không gian, thời gian nào đó cho chính bản thân. Nghe cô bạn kể mà mình cứ cảm thấy ngao ngán sao sao, chắc có lẽ mình già rồi nên cũng cảm thấy ngán ngán cái cảnh chật vật với thời gian.

Cô bạn đã trải qua thời kỳ thập tử nhất sinh, nên dĩ nhiên giờ đây, có cơ hội được sử dụng nguồn năng lượng của bản thân, thì sao lại không dốc lòng dốc sức để mang về những thành tựu hay chí ít là những trải nghiệm cá nhân. Chúng thật có ý nghĩa kia mà.

Và rồi, tôi lên tiếng, sau khi lắng nghe toàn bộ câu chuyện cô bạn kể. Có lẽ do bản thân đã có tuổi, nên suy nghĩ khác mấy bạn trẻ đôi chút. Tôi khuyên bạn nên dành ít thời gian để sống hơn là cố gắng chạy theo những điều mà mình không chắc có thuộc về mình không. Có thể sẽ có bạn nói, chắc chăn sẽ thuộc về tôi nếu tôi có nắm bắt. Sự thật thì, bạn chỉ mất đi thứ bạn cố nắm bắt, còn nếu bạn không nắm giữ điều gì hết, thì bạn cũng không mất điều gì cả. Xưa kia, tôi cũng giống cô bạn đã gọi điện. Cũng lao lực, cũng lao tâm đầu tắt mặt tối. Cuối cùng, tôi nhận ra, những gì mình có được sẽ chóng tàn vào một lúc nào đó. Nhưng cứ mãi chạy đuổi thì lại không thể dừng lại để tận hưởng một cuộc sống ý nghĩa.

Ngày nay, ai cũng có lý do để được bận. Và dường như, “bận” là một từ ngữ khiến cho chúng ta có cảm giác đầy tự hào, đầy phấn khích khi được nhắc đến. Bạn sẽ cảm thấy thực mạnh mẽ khi nói với người mời bạn đi cafe cuối tuần rằng bạn bị bận, bạn có nhiều việc cần giải quyết. Và điều này cho thấy bạn thật có ý nghĩa trong cuộc sống này. Sống mà không bận thì khác gì uổng hoài một đời sống? Phải không?

Tôi chia sẻ với bạn, nhưng tôi không biết bạn có chấp nhận quan điểm của tôi không. Điều đó không quan trọng lắm. Vì tôi chỉ là một người đưa ra gợi ý cho bạn, việc bạn lựa chọn như thế nào, chỉ có bạn là người quyết định. Tôi lại chợt nhận ra, mình lại thay đổi so với trước đây. Nếu trước đây, tôi rất hay mong muốn người khác nghe và làm theo những gì mình nói, và rồi tự nhận lại những nỗi thất vọng ê chề khi biết họ không thực hiện thôi; thì giờ đây, tôi không đặt kỳ vọng vào sự nghe và làm theo của người ta nữa. Vì sao? Vì thật ra tôi cũng nhận ra một điều, điều khiến tôi thất vọng không phải là người ta không làm theo ý tôi, mà chính tôi đã kỳ vọng người ta sẽ thay đổi. Tôi thất vọng trên sự kỳ vọng của bản thân. Chứ người ta có lỗi gì để mà mình phải thất vọng. Người ta được quyền làm theo những gì người ta muốn và sẽ chịu trách nhiệm cho những gì người ta thực hiện. Còn bản thân mình, cùng lắm chỉ là đóng góp 1 phần nào đó vào sự suy nghĩ của người khác. Nên nếu họ có thay đổi, thì đó là tự thân họ đã nỗ lực, còn nếu không, thì cũng chính do họ đã quyết định không muốn thực hiện. Vì sao họ không muốn thực hiện thì có lẽ chỉ có họ biết. Nên suy cho cùng, hy vọng người ta làm theo ý mình, người ta làm theo thì mình vui, không theo thì mình buồn, vậy có ích gì. Sao không trở nên luôn vui vẻ và bớt kỳ vọng vào điều không chắc chắn. Đã nói mọi thứ sẽ luôn thay đổi rồi kia mà.

Tôi thích dành thời gian cho mình được quyền sống. Chứ không dành thời gian để tiếp tục rong ruổi. Đó là lựa chọn. Cũng chẳng có gì gọi là sai hay đúng. Bởi ai cũng sẽ là người duy nhất chịu trách nhiệm cho những gì bản thân thực hiện kia mà. Sống vui, sống khỏe vẫn là ưu tiên hàng đầu hiện giờ của bản thân tôi.

Please follow and like us:

Bài liên quan

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.