Hôm qua, bạn mình hỏi, sao không bao giờ thấy mình đăng những review của khách xem bài Tarot lên. Làm như vậy sẽ tạo thêm niềm tin cho những ai ghé thăm và có ý muốn xem. Người ta vô page thấy có những lời review để lại, người ta cũng thích thú và tin tưởng hơn. Nhân đây thì cũng viết đôi lời chia sẻ, không chỉ riêng việc vì sao không đăng bài review mà mình sẽ chia sẻ thêm đôi điều khác nữa.
Vì sao không đăng review?
Trả lời câu hỏi này, hay nhất sẽ là câu hỏi ngược lại, “vì sao cần đăng review?” Dễ trả lời hơn phải không. Đăng lên trước là để tạo niềm tin cho khách đến xem, thấy những bình luận, review tích cực, hay ho, người ta cũng dễ dàng chấp nhận xem hơn. Có lý! Đó là cách để tạo nên lòng tin, ở cái xã hội này, có một sự thật là lòng tin ngày càng bị lu mờ, phai nhạt, và đôi khi mỉa mai là bị xem thường, bị đánh tráo. Người thân gần với nhau mà còn lừa gạt nhau nên lòng tin ngày càng trở nên khan hiếm. Nên cũng cần lắm những lòng tin cho những vấn đề này.
Nhưng có thật vậy không?!
Hầu hết bạn nhìn thấy những bình luận, những bài review được đích thân chủ nhân đăng lên, luôn sẽ là những lời hay ý đẹp, lời tán thưởng. Có mấy khi bạn thấy một bình luận hay một review được chủ nhân đăng lên lại không hay ho không? Có lẽ không cần nói thêm thì hầu hết chúng ta cũng biết tất cả những bình luận hay bài review đó đều đã được lựa chọn. Lựa chọn, hay nói một cách khác đi, nó đã được che đậy một phần nào đó. Nghĩa là, tính trung thực đã không trọn vẹn. Hay nói cách khác nữa, lòng tin khi này được xây dựng có chủ đích. Chưa kể, vẫn còn có cách nhờ cậy người quen, viết dăm ba lời khen hay tích cực gì đó, rồi chụp hình đăng lên. Những hình ảnh đó, luôn bị che đi những phần thông tin cá nhân, nên sự thật đã bị che dấu rồi.
Đó, lý do thứ nhất đó. Vì đã nói xây dựng lòng tin, thì sự trung thực nên được trọn vẹn.
Lý do thứ hai.
Người ta bình luận là một phần góp ý hoặc một phần chia sẻ cảm ơn. Có thể, ở một góc nào đó, chúng ta có thể dùng lời nhận xét tích cực này để làm bàn đẩy cho chúng ta. Nhưng nhìn lại, đó vẫn là một hành động ngụy tạo. Vì sao? Có phải những review có những cụm từ “hay”, “đúng”, “chuẩn” hay đại loại như vậy sẽ được đưa lên không?
Với bản thân, mình không có khái niệm “đúng” hay “sai”, “chuẩn” hay “không chuẩn”. Cơ bản, thì với mình, Tarot như một người thầy, một người thầy chịu lắng nghe mình nói và gợi ý cho mình những phương pháp mà mình có thể thực hiện được. Có thể có phương pháp “hay”. Nhưng “đúng” thì chưa hẳn. Vì mọi chuyện chỉ là nhất thời. Hôm nay có thể đúng, một vài thời gian sau, đã không còn là như vậy nữa. Phương pháp là do kinh nghiệm của người diễn dịch lá bài (mà thường gọi là Tarot Reader) gợi ý. Thực tế thì quyền quyết định xử lý vấn đề, với mình, luôn là người đến xem Tarot. Họ hoàn toàn có thể không lựa chọn giải pháp mình gợi ý, hoặc cũng có thể lựa chọn. Và đó cũng là quyết định của họ. Bản thân mình chỉ là người gợi ý, nhưng họ lại là người thực hiện. Một người nói, một người làm, bên nào nặng bên nào nhẹ, bạn hiểu rõ mà. Nên mình làm sao dám lấy công sức của người khác mà quảng cáo cho chính mình. Nếu họ làm và thấy phù hợp, đó là cả một sự nỗ lực, cố gắng của họ, mình nên tán thán và chúc mừng thay vì lấy đó làm điều tự quảng cáo cho bản thân.
Vậy sao người ta biết đến mình mà xem?
Hữu xạ tự nhiên hương. Lời nhận xét chân thành và trung thực nhất là những người đã từng xem với mình, họ sẽ tự góp ý và gợi ý cho bạn bè, người thân của họ. Đó là điều chính xác nhất.
Trên trang facebook cá nhân, mình chỉ thích chia sẻ những thông tin, những hình ảnh cá nhân. Trên fanpage Thiện Từ, mình chỉ thích chia sẻ những câu nói, những trích dẫn hay để mỗi khi ghé thăm page của mình, bạn sẽ có cảm giác niềm hạnh phúc vẫn luôn quanh ta, nhỏ nhẹ nhưng gần gũi. Không cần phải tìm kiếm chạy đôn chạy đáo ở đâu mới có được. Nhiều khi chỉ cần đọc dăm ba chữ khích lệ đó, bạn đã có động lực hơn cả việc xem một suất bài tarot rồi.
Mọi thứ danh chỉ là giả danh
Cách đây 1 khoảng thời gian, gặp được một người bạn mới quen, bạn cũng chia sẻ, có biết 1 người xem Tarot rất nổi tiếng, rất đông khách và hỏi mình, có biết đó là ai không? Sự thật thì đó không là lần đầu mình được hỏi câu này. Trên dưới cũng có 3 người bạn hỏi mình 3 người nổi tiếng khác nhau. Và hành động mình chỉ có 1 – cú lắc đầu. Đơn giản vì mình ít tham gia vào các cộng đồng tarot Việt Nam. Nếu có, chỉ lân la xem có ai cần giúp đỡ, rồi lại “lặn”. Nên không biết ai nổi tiếng hay không?
Người bạn mình hỏi, người nổi tiếng kia nói rằng họ nắm được vận mệnh. Mình cười nhẹ, rồi lại lắc đầu, mình nói, mình không tin có ai đó hay thần thánh nào sắp xếp vận mệnh. Bạn không đọc nhầm đâu. Mình là một tarot reader nhưng mình không tin câu chuyện vận mệnh được sắp đặt bởi một thế lực nào cả. Mọi chuyện đều do hành động của bạn tạo ra. Nói theo lời Đức Phật là “bạn là chủ nhân của Nghiệp”. Mình là một Phật tử nên mình sẽ tin mọi chuyện đều do mình tạo ra – “mình là chủ nhân của nghiệp”.
Còn làm chủ vận mệnh à. Mình không dám. Vận mệnh bản thân còn chưa chắc sao dám nói làm chủ vận mệnh của ai! Những lời mình chia sẻ, như phân bón vào cho cây. Cây lớn lên được trước hết là nhờ giống của cây, nhờ đất nuôi cây. Dù cho phân có tốt, có hay, mà hạt giống chết, giống hư héo, thì làm sao cây trưởng thành lên được. Mình chỉ có thể tự nhận bấy nhiêu. Là người góp thêm một chút nhân duyên, một chút sẻ chia để bạn có thêm định hướng mà hành động. Lời nói của mình, hành động của bạn, bên nào nặng, bên nào nhẹ, một lần nữa bạn cũng đã thấy rõ rồi đó. Nỗ lực lớn nhất vẫn ở nơi người hành động, sự đóng góp nhỏ nhoi của mình vào câu chuyện của người ta, đáng là bao!
Ngày xưa, người ta hỏi Đức Phật, nếu đệ tử Ngài không tu đến nơi đến chốn, Ngài có thấy tội lỗi không? Đức Phật điềm nhiên nói: ta chỉ là người chỉ đường, đến được đích hay không, còn tùy vào sự nỗ lực của người đi nữa.
Đứa Phật chưa từng tự nhận đã thay đổi vận mệnh ai cả. Vì trong tam bất năng, Đức Phật có nói:
- Không thể độ hết tất thẩy chúng sanh
- Không thể độ người không hữu duyên
- Không thể độ người khi quả của người đã trổ
Trong câu cuối, ý là, nhân duyên của người đó đã đủ dầy thì bản thân mình dù có góp thêm những nhân tố khác thì cũng không thể xoay chuyển được gì hơn. Đến cả Đức Phật còn không làm được những điều đó, một kẻ học lỏm bỏm dăm ba chữ từ Đức Phật, dám bạo miệng nói sao.
Mọi thứ danh chỉ là giả danh. Thiện Từ không còn hứng thú với những danh vị bên ngoài, bởi cái danh bên trong mới đáng trân trọng và đáng giá hơn hẳn. Bạn của mình dành cho mình một cụm từ “ẩn dật”. Nghe vui vui. Bởi, nếu bạn cần một người có danh, có review đăng trên page thì có lẽ bạn gõ nhầm cửa rồi. Nhưng nếu bạn cần một người “ẩn dật” gợi ý cho bạn một vài điều gì đó thì bạn có thể gõ cửa mình, bạn nhé.