Mồng 3 Tết, ghé về chùa, nơi mà những năm trước thường đi vào mồng 2. Năm nay có chút thay đổi nên ghé chùa trễ hơn 1 ngày. Vẫn như mọi năm, mình không về chùa trong tư thế hối hả, vội vàng theo kiểu đi cho đủ số lượng. Mình thường đem theo một cuốn sách, dành để đọc trong lúc ngồi chơi trên chùa, lấy sức trước khi trở về. Đã nhiều năm như thế, mình đến đây để được an yên, nhẹ nhõm tận hưởng không khí xuân.
Đây là nơi có một vị thầy rất tâm đắc với đạo, lời giảng của thầy đôi khi hài hước đến bật cười ra nước mắt, đôi khi thấm thía sâu lắng. Thầy luôn sách tấn mọi người nỗ lực học và hành. Ghé về chùa năm đó, trông thấy thầy đang chia sẻ và phát lộc cho một nhóm người, lẳng lặng xá chào thầy từ xa rồi ngồi xuống đọc tiếp cuốn sách mang theo. Một chốc sau, khi nhóm người đã tan ra, mình mới tiến lại phía thầy. Minh không xin lộc, mình xin thầy lì xì cho… 2 câu hỏi. Thầy vui vẻ nhận lời, trả lời câu hỏi của mình, còn mình thì vui vẻ nghe hết rồi lui về.
Mỗi năm đến, lại trông thấy thầy vẫn ngồi đó, chia sẻ đạo Từ cho mọi người, thầy nhận ra mình cũng mỉm cười chào. Vài năm trước, sau khi xuất bản được tập sách thứ hai, mình đã tặng thầy ngay dịp Tết. Nhân đó, thầy cũng có đôi lời góp ý cho quyển sách của mình.
Năm nay, mình cũng đến. Cũng gặp thầy đang chia sẻ đạo Từ, cũng đang phát lộc cho mọi người. Mình đã chờ cho nhóm người tản bớt, rồi đến ngồi cạnh thầy để chúc Tết. Thầy nói, mọi năm con đến chỉ một mình, ở đây rất lâu, năm nay con đã đến có thêm người nữa rồi, không biết ai chúc cho con mà linh quá, chúc mừng cho con.
Có lẽ câu chuyện chẳng có gì đáng nói, nhưng mình ghé chùa một năm chỉ một lần, còn hàng đệ tử của thầy, lên đến con số hàng chục ngàn, không chỉ ở Việt Nam mà cả ở hải ngoại. Mình không nghĩ thầy sẽ nhớ ra mình, bởi mình vẫn luôn lặng lẽ và âm thầm đến rồi đi. Một cái xá chào cung kính thì rất nhiều người cũng làm. Những câu hỏi tu tập dành cho thầy cũng nhiều vô kể. Nhưng thầy nhớ và nhận ra mình. Bởi thế mới nói, một khi đã gieo hạt xuống, chắc chắn nó sẽ trổ mầm. Chúng ta vẫn thường nghĩ, điều mình làm là vô thưởng vô phạt hoặc nếu có ai đó phát hiện thì mới bị phạt được thưởng, nhưng sự thật thì không như vậy. Chỉ cần ta có gieo hạt, chắc chắn hạt đó sẽ nảy mầm; chỉ cần ta có hành động, chắc chắn sẽ có kết quả tương ứng, dù có người phát hiện ra hay không thì điều này vẫn không khác được.
Nếu được lựa chọn một hạt giống gieo xuống, bạn sẽ lựa hạt giống nào để gieo? Chắc chắn bạn sẽ chọn hạt giống tốt, giống lành để gieo, vì bạn muốn nhận về những quả tốt, quả lành, phải không? Mà để có thể chọn được giống tốt giống lành, bạn cần trang bị cho bản thân một chút ít kiến thức, kinh nghiệm, nếu không dù muốn, bạn vẫn khó có thể chọn được giống tốt. Tất cả chỉ là hên xui may rủi. Nếu may mắn chọn được giống tốt thì hay quá, còn nếu không, thì chắc bạn cũng sẽ vất vả, lao đao để xử lý cái quả sau một thời gian gieo trồng.
Cuộc sống cũng vậy. Một khi đã hành động, dù không có ai chứng kiến, vẫn sẽ mang về những kết quả tương xứng. Nếu mình không cân nhắc lựa chọn được một hành động đúng, hên xui may rủi sẽ quyết định thay cho bạn. Và nếu chẳng may, bạn chọn một hành động không đúng để thực hiện, rất có thể bạn sẽ hối hận ở một giai đoạn sau này, điều mà bạn có thể vẫn tự tin nở nụ cười đắc thắng ngay khi thực hiện hành động. Chỉ có thời gian mới trả lời cho chúng ta một cách trọn vẹn và sâu sắc một hành động là đúng hay là sai. Đức Dalai Lama XIV có nói: “hãy hành động thật tốt đẹp, để khi bạn nhớ lại, cứ như thể bạn được sống thêm lần nữa!”
Và cũng như lựa hạt giống gieo trồng, để có thể lựa chọn được một hành động đúng đắn, bạn phải tự mình trao dồi kiến thức, trải nghiệm những thất bại, và rồi cuối cùng mới có thể biết được, đó có phải là một hành động đúng đắn không. Nếu lỡ chẳng may bạn lựa chọn phải một hành động không hay, đừng buồn hay hối hận quá lâu, bởi đó chỉ là bước đi cần thiết để bạn tiến đến thành công thực sự, lựa chọn được hành động đúng đắn thực sự.