Này bạn, đừng tự đồng hóa nỗi đau!

Này bạn, đừng đồng hóa nỗi đau năm xưa với nỗi đau hiện tại, bạn nhé. Dù sao thì hoàn cảnh, không gian, tác nhân, trông có vẻ giống nhưng cũng chỉ là trông có vẻ thôi chứ không thực sự giống. Mà giả sử là giống thì cũng chỉ là giống chứ không phải là chính cùng một. Không ai có thể tắm trên cùng một dòng sông hai lần. Phải tự cứu mình trước khi có người khác đến cứu mình. Nước xa không thể cứu được lửa gần. Lửa ở đây chính là ngọn lửa tham – sân – si ở trong bản thân chính chúng ta.

Bài học về buổi livestream không người xem

Qua lần livestream không người xem, tôi hiểu hơn về bản thân. Nhưng đó không là lần duy nhất. Đến nay tôi đã làm được vài video livestream dù số người xem vẫn không có. Nhưng tôi đã điều phục được phần nào những cơn cảm xúc bất như ý của bản thân. Điều này quan trọng hơn những con số kia – với tôi là như vậy.

Lòng biết ơn luôn là thứ tạo nên hạnh phúc

Mọi phút giây, mọi cảm xúc, mọi hoàn cảnh chỉ là nhất thời. Thời khắc trước, bạn có thể đau khổ vật vã vì một câu chuyện thương tổn nào đó, thời khắc sau đã có thể mỉm cười cho sự ngốc nghếch trẻ con của mình. Thời khắc trước, bạn có thể kiêu hãnh tự đắc vì có thể đáp trả một người đã gây bao đau khổ, thời khắc sau, bạn đã phải ân hận về những gì mình đã làm. Mọi thứ trôi qua không thể lấy lại được, nhưng sẽ giúp chúng ta sống tốt hơn vào mỗi phút giây. Cảm ơn vì vẫn còn được sống và còn được cảm nhận sự sống.

Giá tui có thể phân thân!

Trong những ước mơ thời con nít, tôi đã từng mơ mình có khả năng phân thân, có vẻ gì đó hay ho, lại có vẻ gì đó ngầu ngầu. Lớn lên chút và cho đến tận bây giờ, nhiều khi, tôi cũng muốn mình có khả năng này. Phân thân ra để có thể […]

Mồng 2 Tết Canh Tý – 2020

Câu cuối của thầy, khiến mình nhớ đến lần rớt cảm xúc cuối 2019. Đúng là cú trượt đó dành cho tâm tưởng chứ không phải là cảm xúc. Mình đã từng tưởng đã thoát khỏi cái mớ hỗn độn năm nào, nhưng kỳ thực thì không phải vậy. Dù không hỏi thầy về câu chuyện đó, nhưng câu nói của thầy, đã giúp mình THOÁT khỏi một sự vướng mắc từ ngày đó đến nay.

365+ ngày

Nhớ lại ngày đầu quen biết, chính em là người chủ động nhắn hẹn anh và sau một năm cũng em đã chủ động hẹn về ngày kỷ niệm này. Mỗi lần nói chuyện với em, chúng ta luôn là những người ra sau cùng. Nhân viên mà không đến nhắc, chắc vẫn còn ngồi đó để mà “8” tiếp. Mỗi lần nói chuyện với em, lúc nào cũng trông thấy nụ cười và sự vui vẻ của em. Dù đôi khi em cũng mệt mỏi nhưng em vẫn luôn tỏ ra vẻ thoải mái.

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.