Mọi phút giây, mọi cảm xúc, mọi hoàn cảnh chỉ là nhất thời. Thời khắc trước, bạn có thể đau khổ vật vã vì một câu chuyện thương tổn nào đó, thời khắc sau đã có thể mỉm cười cho sự ngốc nghếch trẻ con của mình. Thời khắc trước, bạn có thể kiêu hãnh tự đắc vì có thể đáp trả một người đã gây bao đau khổ, thời khắc sau, bạn đã phải ân hận về những gì mình đã làm. Mọi thứ trôi qua không thể lấy lại được, nhưng sẽ giúp chúng ta sống tốt hơn vào mỗi phút giây. Cảm ơn vì vẫn còn được sống và còn được cảm nhận sự sống.
Còn tìm là chưa thấy!
Nếu không dám mạo hiểm để chọn lấy cho mình một chiếc cốc thì khó có thể nói rằng đó là tốt hay xấu, là nên hay không nên. Nhưng nếu chọn rồi thì phải dám đương đầu với nó dù cho đó là xấu hay là tốt. Lẽ dĩ nhiên khi đó thì không nên nói đó là “nên” hay “không nên”. Đó là một sự lựa chọn, kết quả theo sau chỉ là một hệ quả tất yếu, tốt hay xấu không phải do vật được chọn mà có lẽ, đúng đắn hơn là cách chúng ta sử dụng vật được chọn như thế nào.
Đi đâu để có niềm vui?
Dường như cảm giác cô quạnh, trống trải đáng sợ này lại trở thành một chất xúc tác mãnh liệt giúp cho ra đời những sáng tác đình đám. Từ trong rất nhiều thế hệ, và cũng trong nhiều thể loại nghệ thuật khác nhau. Cảm giác này đã ăn sâu vào trong tiềm thức chúng ta, nên khi chạm phải những thông điệp “cùng tần số”, chúng ta rất dễ bị hút.
Đủ nắng hoa sẽ nở
Mọi chuyện xảy ra đều do nhân duyên cả mà. Đủ nắng thì hoa sẽ nở. Nhưng đâu phải lúc nào cũng vậy. Đủ nắng nhưng thiếu đất, thiếu nước, thiếu sự chăm bón của con người, hoa cũng đâu thể nở được. Đó là cái lý nhân-duyên-quả mà chúng ta vẫn thường hay nói đến. Có nhân mà không đủ duyên thì làm sao cho ra một cái quả tương ứng được.