Mình nói, hạnh phúc lớn nhất là ĐƯỢC sẻ chia. Đó là điều thật. Vì nếu tối hôm qua, không có các bạn đến tham dự, mình không thể hoàn thành một buổi chia sẻ được. Thật cảm ơn các bạn, cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn những giọt nước mắt và những nụ cười đầy sảng khoái của các bạn. Đã giúp cho mình càng thêm nhiều hạnh phúc và yêu thương. Xin cảm ơn các bạn một lần nữa bằng tất cả tấm lòng tri ân. Cảm ơn cô bạn H của tôi đã giúp anh có một nhân duyên kỳ lạ này.
Những gì đã cho, là những gì sẽ còn mãi!
Thật ra, nói “tôi có thể làm được tất cả”, nên sống chẳng cần quan tâm nhiều đến ai, chỉ là cách nói chưa trưởng thành, thiếu suy nghĩ, thiếu chiều sâu mà thôi. Nếu nhìn sâu hơn đôi chút, bạn hay tôi, hay bất kỳ ai, đều không thể sống một mình mà không có sự tương quan hỗ trợ, sự cộng hưởng của xã hội, của thế giới cả. Bởi, nếu cứ bo bo sống một mình, thì cũng được thôi, đó là lựa chọn của bạn mà, nhưng bạn và thế giới, bên nào lớn hơn, bên nào có ảnh hưởng sâu nặng đến bên nào hơn. Thế giới mất đi một người sống-vì-bản-thân sẽ chẳng sao cả, nhưng nếu thế giới cô lập một người như thế thì người đó liệu sống được không?
Dành chút thời gian
Nhưng chạy theo xu hướng số đông đó, có 1 nhóm lẻ tẻ chọn hướng ngược lại, và trong nhóm lẻ tẻ đó, có tôi. Tôi không chọn phải quá bận để dốc toàn lực vào một thứ mà mình không chắc. Sự thật thì không có thứ gì chắc chắn vĩnh cửu cả. Nó sẽ thay đổi. Sẽ biến mất. Vấn đề chỉ là thời gian. Điều đó xảy ra khi nào? Trước hoặc sau khi chính bạn biến mất mà thôi. Nếu bạn biến mất trước khi điều bạn tin là vĩnh hằng, thì bạn sẽ nuôi một ý niệm điều đó là vĩnh hằng, nhưng nếu nó biến mất ngay trước mắt bạn, bạn sẽ nhận ra nó đã thay đổi tự bao giờ. Sự thật thì tất cả đều đổi thay. Nên tôi chọn lối sống dành nhiều thời gian để chăm sóc sức khỏe bản thân, từ sức khỏe thể chất đến sức khỏe tinh thần. Với tôi, điều đó quan trọng và cần thiết hơn, và đó mới là sống.
Điều ta không muốn – xin đừng mang đến người khác!
Điều chúng ta không muốn, xin đừng mang đến cho người khác. Bởi một lúc nào đó, thứ không muốn đó lại sẽ đến với ta một lượng lớn hơn rất nhiều. Chúng ta sinh ra trên đời, trước hết là phải chịu trách nhiệm cho những số phận của bản thân. Những rác rến của bản thân, ta phải là người chủ động dọn dẹp, nếu không, lâu dần sẽ như cô hàng xóm kia, quên đi mình có khả năng dọn dẹp, rồi rác thải lại sẽ ngập ứ đầy trong thân tâm chúng ta. Việc chúng ta cố gắng mang mớ rác đó thải sang cho người khác, thật chất chẳng giúp cho chúng ta sạch sẽ hơn, mà chỉ làm chúng ta trở nên dở tệ hơn, kém cõi hơn.
Dấu trừ trong cuộc sống!
Nếu chúng ta biết, mỗi một cơ hội giúp đỡ là một lần sau cùng, chúng ta sẽ rất nỗ lực để có thể làm được, vì sẽ không còn cơ hội nào khác nữa. Nếu chúng ta biết người chúng ta thương, một ngày nào đó, họ cũng sẽ vụt mất, chúng ta sẽ không muốn những cơn giận hờn vu vơ kéo dài mãi. Hôm nay vui được sao lạ cứ để những âu lo, buồn tủi đè nén.
Câu chuyện người thứ 3
Tôi sẽ không nói đến những kẻ cố tình bước vào đời sống người khác để đùa bỡn, để chiếm cảm tình và rồi gây nên mớ hỗn độn cho người khác. Và bước đi. Những kẻ đó, sẵn sàng biến mình thành kẻ thấp bé của xã hội, không đáng để có một điều gì đó cần giúp đỡ.
Nhìn lại 2019 – Phần 2
Mỗi năm, nên có ít nhất một vài dịp ngồi xuống nhìn lại những cái đã qua, những cái được và những cái đã mất. Trong 2019, có lẽ một năm gặt được nhiều nhưng cũng là một năm mất đi không ít.
Nhìn lại 2019 – Phần 1
Mỗi năm nhìn lại, là một hoạt động mà bản thân mình sẽ nhìn lại, nhớ lại những gì đã đạt được, cũng như những gì chưa hoàn thành. Có những thứ tốt đẹp cũng như có những thứ cần khắc phục, cải thiện.
Phải chăng càng lớn ta lại càng che dấu cảm xúc bản thân?!
Càng lớn, càng trưởng thành, không phải là học cách che đậy cảm xúc bản thân. Mà là học cách sống chung với nó. Như người dân miền lũ, họ làm gì được khi đến mùa thiên tai. Khóc than à? Khóc thì cũng khóc rồi, than cũng đã thấu tận mây xanh rồi. Nhưng kết quả thì sao? Cách tốt nhất cũng không phải cố gắng mỉm cười khi cơn đau thấu xương đến, đừng cố tỏ vẻ bản thân là Quan Vân Trường tỉnh táo đánh cờ khi tay bị cạo xương.
Ai nắm vận mệnh của bạn?
Cuộc sống này vốn dĩ công bằng lắm. Bạn cần làm thì bạn mới có thứ để tiêu thụ. Khi bạn chỉ ngồi chờ để có cái để hưởng thụ thì chắc chắn cũng đến lúc cạn kiệt. Bạn mới là chủ nhân cho những gì mình tạo ra. Không phải những quân bài hay bởi một lời sấm truyền nào đó.